Chap 26 : Deja-vu (1)

2.8K 79 14
                                    

[đã edit ❤️]

(*Deja-vu : Đây là hiện tượng mà khi mình làm một việc gì đó nhưng lại cảm thấy giống như là đã làm trước đó rồi*)

(*Mới đi sửa đt xong, nắng nôi muốn chet 😪*)

[Mark Masa] 

Những lời của P'Vee vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi,ndù đã được một tuần sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt đau đớn vẫn trôi nổi trong đầu mặc dù tôi đã cố quên nó đi. Cũng như chủ sở hữu của nó, dù tôi đã cố quên đi anh ta, nhưng anh vẫn sống trong trái tim tôi.

Gần đây những hành động từ tốn như muốn làm hoà của anh tự dưng biến mất. Có vẻ như anh ấy đã bỏ cuộc... Điều đó làm quyết tâm của tôi lung lay...

Ngày mà tôi gặp anh ấy, dù biết sẽ rất khó xử khi gặp mặt nhau nhưng tôi vẫn sốc và bất lực khi đối mặt với anh. Những kiên quyết của bản thân và lời khuyên của mọi người khiến tôi quyết định hành động như vậy, tôi đã như thế nửa tháng nay. Nhưng khao khát có được anh, nó không thuyên giảm dù chỉ là một nửa...

Anh ta dằn vặt tôi...không khi nào mà anh ta không dằn vặt tôi hết...

"Ngài đã ngồi ở đây thẩn thờ cả tiếng đồng hồ rồi đó, thưa ngài?" Tôi nhìn Fuse vừa chào tôi.

"Ngài cái quái gì?" Tôi trả lời nó.

"Tao rất chán không khí xung quanh mày. Lúc trước, mày cũng im im như thế, càng ngày càng tệ hơn. Giống như mày đang sống trong một thế giới đen tối vậy." Fuse nói và làm bộ mặt kinh khủng.

"Vậy thì đừng đến gần tao." tôi trả lời và hướng sự chú ý vào nội dung nghiên cứu của tôi.

"Giả vờ im lặng vậy thôi chứ anh ấy không đến là ngồi đây đợi tới sáng luôn đó!" Kampan ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Đợi éo gì?..." Tôi bật lại rồi quay về với tài liệu của mình.

"Đợi P'Vee chứ còn đợi gì nữa?" Fuse ngồi xuống phía bên kia và nắm lấy vai tôi. Tôi liếc nó rồi quay sang hướng khác.

Ai nói tôi đang đợi...

Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh ta không xuất hiện nữa. Nó có thể bắt đầu từ ngày đó mà anh ấy đến gặp tôi ở kí túc xá. Sau ngày, chúng tôi chỉ lướt qua nhau hoặc tình cờ chạm mặt ở khoa mà thôi. Người hay làm phiền tôi bây giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa...

"Tao ổn!" Tôi trả lời như vậy, nhưng đôi mắt ngu ngốc vẫn cứ ngoái nhìn ra phía cửa. Nó muốn mong đợi điều gì?

"Mày có đang giận chồng mày hơi quá rồi không? Lắng nghe anh ấy một chút thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

"Ai là chồng?" Tôi nhanh chóng quay lại trả lời.

"P'Vee...hay mày?" Nó hơi bất ngờ hỏi tôi. Nhưng tôi trợn tròn mắt thay câu trả lời.

Tại sao tụi nó lại thích nhắc lại chuyện quá khứ thế nhỉ? Tụi nó cũng giống như anh ta. Những người chỉ nhớ đến 'quá khứ' mà bỏ quên cả 'tương lại' đang chờ mình phía trước...Đúng ngu ngốc!

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ