Chap 28 : Nhân với một trăm

2.4K 67 3
                                    

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

Tôi ngồi cười một mình bên cạnh sân bóng nơi tôi thường xuyên tập luyện. Tôi muốn hét to và cười lớn thành tiếng như lại sợ làm người khác sợ hãi và bị nói là thần kinh. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi đây mà lén mỉm cười.

Tôi không biết Mark nói như vậy để bớt xấu hổ hay là nó thực sự đã nghĩ như vậy, nhưng với tôi, những lời đó luôn có ý nghĩa. Hay vì nó mệt mõi với đóng báo cáo kia nhỉ?

Ôi! Tôi đã ngồi nghĩ về nó từ nảy đến giờ rồi!

Sau khi chỉ tụi nhóc kia làm báo cáo, tôi đã chạy đến đây và ngồi chờ tụi đàn em năm nhất đến để tuyển chọn vào đội bóng với đàn anh một lần nữa. Tôi là đội phó câu lạc bộ bóng đá. Tôi phải ngồi đợi như thằng ngốc ở đây là vì hôm nay vì thằng đội trưởng tốt đã không đến. Tôi ngồi nhìn năm hai đá bóng trên sân. Chỉ có hai nhóm chơi trong một khoảng sân mà tôi đã chỉ định.

"Này! Sao mày đến nhanh vậy?" Sat - người từng chơi vị trí thủ môn trong đội tôi một năm về trước. Tôi quay lại và gật đầu với nó, tiện thể gật đầu với mấy đứa nhóc đằng sau nó đang chào tôi luôn.

"Xin chào, P'Vee!"

"Ừ."

"Éo trả lời tao luôn, thằng đẹp trai này!. Tao không nghĩ mày sẽ có thời gian tới đây nữa đó." Sat ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Ai Nuea không tới nên tao mới phải ở đây." Tôi dịch sang một bên cho nó ngồi và trả lời.

"Còn thằng nhóc đó thì sao?" Sat mỉm cười, nói đùa và lấy vai để đẩy đẩy vai tôi.

"Thằng nhóc nào?"

"Thằng nhóc năm nhất đó~... đó~..." nó chỉ vào tụi năm nhất đang trong sân rồi cố tình kéo dài giọng ra. "Thấy rõ chưa~..."

"Fuck U..." Tôi thốt lên nhẹ nhàng khi thấy Mark đang đi về phía này với nhóm bạn nó. Trong nhóm có vài đứa là vận động viên mà tôi đang nhắm đến. Kể từ khi nhà trường thông báo ngày hội thể thao là tôi đã để tới nhóm bạn của Mark rồi. Nhóm nó khá nổi tiếng, ngoài ra Fuse và KamPan thì đá cũng khá ok, có nhiều người muốn giành tụi nó cũng không có gì lạ. Tôi cũng không biết tụi nó có chịu vào câu lạc bộ của tôi không nữa.

Tôi chia tay với Mark lúc 4 giờ chiều. Nó không đi cùng tôi vì lúc đó nó đang gọi điện nói chuyện với câu lạc bộ bơi lội và phải tới đó. Còn thằng đẹp trai tên Fuse thì cứ ngăn tôi đưa nó đi và nói sẽ đưa Mark tới hồ bơi an toàn. Ok, tôi quyết định làm theo lời nó nói. Tôi nghĩ sau khi hoàn thành việc ở đây, sẽ chạy tới hồ bơi đón nó. Nhưng tại sao nó lại bơi xong nhanh như vậy?

"Xin chào, đàn anh!" Tụi nhóc chấp tay tỏ lòng kính trọng chào tôi. Nhóm nó tới tận chín đứa.

"Sao mày nói đi bơi mà?" Tôi hỏi mà không cần phải nhắc tới tên người trong câu. Nhưng tôi chắc chắn người được hỏi sẽ biết.

"P'Bar không có ở đó." Nó khẽ đáp và tìm một chỗ ngồi. Hầu hết bạn bè của nó ngồi xuống sân cỏ, chỉ có tôi và Sat ngồi ghế đá xem tụi kia đá bóng.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ