Chap 19 : Bầu không khí của chúng ta

3.1K 77 21
                                    

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis] 

Tôi nhìn người bên cạnh với nụ cười tươi trên môi. Đã bao lâu tôi không cười hạnh phúc như thế này rồi? Có lẽ là từ khi chia tay với Ploy. Hoặc có lẽ là kể từ khi tôi đến bên Mark vì chuyện của Bar. Lúc đó, tôi có cười nhưng là nụ cười không vui. Mặc dù tôi muốn yêu người bên cạnh này nhưng giống như có thứ gì đó ngăn chặn cảm xúc của tôi lại. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chuyện của tôi và Mark đã thay đổi rồi.

"Ưm~..." Mark xoay người và ốm lấy cánh tay tôi. Chúng tôi phải đang ngủ trong phòng, cũng không phải nằm tắm nắng trên bãi biển. Bây giờ chúng tôi đang ở trên xe.

Thật ngạc nhiên khi người bên cạnh tôi chưa bao giờ ngồi xe công cộng. Lúc đầu, nó đòi quay về bằng máy bay, nhưng tôi đã phản đối. Nó không biết vé máy bay rất đắt sao? Càng trong nước càng đắt. Nó không biết ngồi trên xe như thế này là một trải nghiệm mới mẻ sao? Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ và để tâm trí mình trôi đi với tốc độ của chiếc xe không ngừng chuyển động là một điều hết sức tuyệt vời đó!

"Sắp tới chưa?" Mark điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi quay sang hỏi tôi.

"Chúng ta mới đi được vài tiếng." tôi trả lời. Mark nhìn quanh cả trong lẫn ngoài xe rồi nhìn lại tôi.

"Nói về với mọi người thì không chịu." nó nói nhẹ nhàng.

"Có gì khác sao? Trở về với tụi nó cũng phải ngồi xe à!"

"Nhưng sẽ không có bầu không khí như thế này?" Bầu không khí mà nó nói là hỗn loạn. Dì hàng trước nói về việc học thêm của con trai bả. Nói lớn đến nỗi nguyên cả chiếc xe đều nghe thấy. Bên cạnh dì ba chỗ ngồi thì có một người mẹ đang cho con bú, có cả trẻ lẫn già, người lao động và trẻ con. Tôi nhìn về phía trước sau đó quay lại mỉm cười ngại ngùng với người bên cạnh.

"Coi như thay đổi không khí." Tôi mỉm cười. Người bên cạnh thở dài rồi nhét tai nghe vào tai, nó nghe nhạc và mặc kệ tôi.

"Giận hả?" Tôi rút tai nghe ra và thì thầm.

"Không có..."

"Không, vậy sao lại hành động như mình không vui?" Tôi tiếp tục hỏi.

"À thì... em đói." Nó nói đói với giọng nhẹ nhàng. Sau khi nghe xong, tôi cố nhịn cười khiến ánh mắt nó trở nên hung dữ. Ai đói bụng cũng dễ thương như thế này hả?

"Cầm nó đi." tôi lục lọi mấy món đồ ăn nhẹ trong túi, đưa nó bánh mì và sữa.

"Sao không nói anh có mang theo?" Nó gặm bánh mì trước còn sữa thì đưa tôi cầm. Tôi cắm sẵn ống hút chỉ chờ nó uống. Mark thích ăn bánh mì với sữa. Ăn một chút rồi lại uống sữa miếng sữa. Không biết bản thân quan sát nó từ khi nào. Nhưng hiện tại tôi biết, tôi quan tâm nó là đủ. Đừng hỏi điểm khởi đầu trong khi tôi còn chẳng biết.

"Biết sẽ đói, sao không mang đồ ăn?" Tôi hỏi.

"Thì...em nghĩ chúng ta sẽ đi máy bay về." Nó nói rồi cầm hộp sữa trên tay tôi uống.

"Tao nghèo." tôi trả lời và quay lại nhìn Mark. "Tại sao? Không thể chấp nhận hả? " Tôi giả vờ hỏi.

"Ừ." nó trả lời trong cổ họng với vẻ khó chịu. Tôi mỉm cười. Nó làm khuôn mặt cáu kỉnh với tôi, tôi khẽ xoa đầu nó.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ