Chap 23 : Cảm giác ấm áp đâu mất rồi?

2.4K 68 10
                                    

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]       

Tôi gặp ác mộng...

Đêm qua, tôi mơ thấy Mark đã chạy trốn tôi. Trong giấc mơ nó tiều tuỵ như sắp chết. Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Nó ở nơi đâu tôi cũng không biết. Bạn bè nó cũng không ai chịu nói với tôi Mark đang nơi đâu. Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc chỉ ngồi đó trong nỗi đau dằn vặt, đến khi tỉnh giấc...

"Nó không trả lời cuộc gọi." Tôi đưa tay lên và xoa mặt khi nghe câu trả lời từ miệng bạn tôi. Tôi đến ký túc xá và bảo nó liên lạc với Mark. Hy vọng, nếu đó là người khác thì có lẻ nó sẽ chấp nhận cuộc gọi... nhưng cuối cùng nó vẫn như vậy...

Cơn ác mộng rồi sẽ chở thành hiện thực...

Trong vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu đi học, nhưng tôi vẫn không biết chút tin tức gì của Mark. Không biết nó ở đâu trên thế giới? Không biết nó đang làm gì? Không biết nhà nó ở đâu? Không biết nó có ở cạnh ai không? Và tôi cũng không biết, nó đã giận tôi đến mức nào nữa....Tôi không biết cái quái gì về nó cả...

Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Mark luôn phải chịu đựng tôi. Nó chờ đợi tôi không vì một lý do nào cả. Điều đó vô tình khiến tôi nghĩ, nó luôn luôn ngồi đó chờ tôi... Thằng nhóc đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Đó là những gì tôi đã nghĩ ... những suy nghĩ ngu ngốc...

"Tao không biết phải làm gì nữa rồi..." tôi nói sau khi hút một điếu thuốc. Bây giờ tôi đang ở phòng Nuea. Không cảm thấy ok lắm khi nhờ nó giúp. Nhưng nó là bạn bè tôi. Nó là người hiểu tất cả mọi thứ về tôi, là người hiểu tôi nhất. May mắn cho tôi, khi nó không làm mọi chuyện trở nên nặng nề thêm.

"Sao mày không hỏi James?" Nó nói to. Khuôn mặt đẹp trai của nó rời khỏi tôi. Biểu cảm mà nó thể hiện cũng không kém gì tôi.

"Nó không nói với tao." James, thằng nhóc khốn khiếp! Tôi giải quyết việc nhà chỉ trong vài giờ vào lúc sáng để đi tìm Mark trong ký túc xá. Nó không trả lời điện thoại nên tôi chỉ có thể ngồi đó đợi nó trong nhiều giờ, cho đến khi James đến. Nó mỉm cười mỉa mia nhìn tôi. Mở khóa bằng thẻ chìa khóa vào phòng. Tôi ngôi dậy bước vào theo nó. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối ...không thấy Mark đâu cả.

"Có thể nó không muốn nhìn khuôn mặt của anh." Thằng nhóc đó nói với tôi như thế trước khi nó bước vào phòng ngủ. Tôi không quan tâm nó nữa. Tôi vừa hét gọi Mark, vừa tìm kiếm tất cả các ngỏ ngách trong căn phòng, ban công rồi đến khu bếp, phòng ngủ, phòng tắm hay thậm chí là cả tủ quần áo. Nhưng nếu nó muốn tôi tìm thấy, thì chắc chắn nó đã ở lại, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi...

Chuyện đó đã gần xảy ra mười ngày nhưng những lời James nói vẫn ầm ầm bên tai tôi. Mark thực sự không muốn gặp tôi nữa sao? Có lẽ nó ghét tôi thật rồi. Tôi chỉ muốn giải thích cho nó nghe chuyện ngày hôm đó nó thấy không phải như thế. Tôi chỉ muốn giải thích dù cho Mark có không tha thứ cho tôi thì tôi cũng muốn một lần được giải thích với nó. Còn nữa, tôi còn muốn nói một câu thể hiện cảm xúc của tôi hiện tạo là 'tôi yêu nó'. Dù cho đó có là một câu nói muộn màng thì tôi vẫn muốn nói ra...

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ