Chap 5 : Đây là gì?

3.8K 84 24
                                    

[ đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

"A...nhẹ, em đau!" Người bị kéo phía sau kêu lên nói tôi hãy nhẹ nhàng với nó. Tay nó cố gỡ tay tôi ra, nhưng xin lỗi tôi không buông ra!

"Biết đau sao không ở trong phòng mà chạy đến đó. Bây giờ mới biết đau?" Tôi vừa đi vừa kéo lê thằng nhóc không biết sợ này. Nó khiến tôi bực mình không thôi.

Đến thang máy. Nhấn mở và đẩy nó vào. Quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Mark, nó cũng đang bất mãn nhìn tôi.

"Và anh đang bận rộn cái gì thế?" Tôi muốn hỏi rất nhiều. Ý mày là gì? Mày lấy quyền gì để ra lệnh cho tao dừng lại? Tôi đảo mắt nhìn lại nó lần nữa. Nó cũng nhìn lên, ngay lúc đó thang máy mở ra. Vì vậy, tôi kéo nó trở lại phòng.

"Ôi! Nó đau!" Nó hét lên khi tôi kéo nó đến trước cửa phòng.

"Mở!" tôi nói nhỏ để ra lệnh cho nó. Cố gắng kiểm soát giọng nói để nó không trông dữ dằn hay đáng sợ. Nhưng bởi vì tâm trạng bây giờ khiến tôi không thể nguôi ngoai được, tôi gần như muốn xé nó ra ở đây, biết rằng tụi nó đang ở bên nhau mà vẫn cứ đi đến chỗ đó làm phiền.

"Có chuyện gì với đàn anh vậy? Tại sao tôi phải mở của cho anh vào? Phòng của vợ anh ở đằng kia!" Mark nói vậy và chỉ vào phòng bên cạnh. Chà, cứng miệng ghê nhỉ, người mà hôm qua rển rỉ dưới thân tôi biến đâu mất rồi?

"Mở cửa ra hay là để tao nói chuyện với mày tại đây?" tôi hỏi lại sau khi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

"Em không có gì để nói với anh cả!"

"Mở ra!" Tôi nạt nó. Nó quay lại lườm tôi bất mãn. Trước khi quay lại mở cửa phòng bước vào.

"Tại sao không vào trong phòng?" Tôi hỏi sau khi đã bước vào bên trong mà nó thì cứ đứng đó nhìn tôi.

"Em đi đâu mặc kệ em! Tại sao em lại phải báo cáo với đàn anh?"

"Mark, tao đang cố gắng nói chuyện tử tế với mày." Tôi nói và đi đến ghế sofa, nhìn vào khuôn mặt tĩnh lặng dường như không có cảm xúc gì, nhìn thôi tôi cũng muốn bóp chết nó rồi.

Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa. Đúng lúc Ploy gọi đến đón cô ấy. Vì vậy, tôi đã đi đón Ploy sau đó đi mua cơm, mua thuốc cho thằng nhóc này ăn. Nhưng khi tôi đến phòng, tôi muốn ném luôn túi súp và cơm mình vừa mới mua. Nó khóa phòng. Điều đó có nghĩa là nó không ở bên trong. Vời tình trạng khó khăn kia thì nó còn đi đâu được? Tuy tối qua tôi không mãnh liệt lắm. Nhưng nó vẫn đau mà!

Tôi đi quanh các quán cơm bên dưới. Và chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu. Vì vậy, tôi đã đi bộ đến phòng Bar. Và rồi tôi thấy nó đang ngồi với khuôn mặt không có sức sống ở đó. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể buông bỏ. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể. Khi tôi nhìn thấy nó ở đó, tôi gần như bùng nổ.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ