Chap 11 : Người tốt, xin hãy nói chia tay trước

3.5K 156 86
                                    

[đã edit❤️]

chắc không đủ 🌟 rồi, hẹn mọi người ngày mai có Chap 12 nhé

Mọi người đọc thấy sai chính tả hay sai gì đó thì cứ cmt cho mình biết mình sửa nhé!!!

Mãi iu ❤️

---------------------------------------------------

[Vee Vivis]

Tôi nhìn người nằm trên giường và lắc đầu một chút. Bước vào phòng kéo chăn lên che nó lại. Người kia thay đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Đây là tuần thi. Sau khi chuẩn bị và học tập cho một học kỳ, kiến thức phải được kiểm tra lại. Đứa trẻ này không biết học cái gì mà từ sáng đến tận đêm khuya. Sáng nay tôi thức dậy thì đã thấy nó đọc sách rồi, nó cứ làm như thế cho đến tận bây giờ. Tôi thì còn lại hai môn nữa. Lịch thi không nhiều như nắm nhất nhưng cũng không dễ.

Tôi đã ở với Mark được một tuần rồi. Không phải lúc nào cũng ở bên hay tương tự như thế, nhưng mỗi khi tôi quay lại phòng Ploy, Ploy sẽ không ở trong phòng. Hoặc khi Ploy ở trong phòng thì ngày đó tôi lại không có mặt. Tôi bận đọc những cuốn sách, ôn tập với bạn bè hoặc bận rộn với một vấn đề gì khác.

Khi tôi trở về, tôi không hiểu tại sao mình lại đi đến gõ của phòng của Mark thay vì đi thẳng vào phòng Ploy. Tôi thừa nhận vấn đề của Ploy và Mark vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi. Tôi thừa nhận, tôi đang không vui và rất buồn. Một điều nữa là cảm giác tội lỗi mà tôi dành cho Ploy. Tôi dây dưa với Mark mặc dù mình vẫn hẹn hò với Ploy như thế này, tôi biết rằng nó không tốt. Tôi đã muốn dừng lại hết mọi chuyện nhưng tôi không thể...

Tôi thừa nhận rằng được ở bên cạnh Mark, tôi cảm thấy tốt.

"Hmm..." Tôi bước vào phòng di chuyển đến người vừa gọi. Vươn tay chạm vào vầng trán xinh đẹp kia rồi khẽ nhăn mặt.

"Này, Mark." Tôi nói khi thấy nó mở mắt, nhìn tôi. Đôi mắt hung dữ đó nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi nhẹ nhàng thở dài.

"Đi ngủ đi, đừng làm phiền em." giọng nói cứng ngắc, rồi kéo chăn lên.

"Ai mà ngủ lúc năm giờ chiều, thức dậy nhanh." Tôi nói và kéo chăn ra khỏi người nó.

"Em đã như vậy được một tuần rồi, Mệt mõi!" Ồ ... Tôi gần như im lặng khi nghe từ cuối cùng nó nói.

"Ai bắt mày làm vậy hả? Còn lại bao nhiêu bài kiểm tra nữa?" Tôi phàn nàn và hỏi.

"Ngày mai là ngày cuối." nó nói, tôi gật đầu. Xoa đầu nó trước khi ra ngoài.

Không phải là tôi chưa từng trải qua chuyện này. Khoảng thời gian ôn thi là phần đau đớn nhất đối với chúng tôi. Bài kiểm tra mà làm sai công thức một chút. Tôi có thể nói bài thi của bạn coi như xong. Nhưng đứa trẻ này nhìn rất thông minh, chắc nó sẽ làm bài tốt thôi.

Tôi bước vào khu vực nhà bếp, bắt đầu làm một món gì đó dễ dàng cho nó ăn. Mark sẽ thức dậy lúc tối tối để tìm thứ gì đó ăn, sau đó nó sẽ tiếp tục đọc cho đến sáng. Nếu sáng có bài kiểm tra, thì nó sẽ đi luôn, nhưng nếu không có thì nó sẽ ngủ bù buổi chiều như thế này. Ngày nào mà ngủ không đủ giấc thì nó sẽ khó chịu ra mặt.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ