Chap 22 : Điều đau đớn nhất

2.7K 77 17
                                    

[đã edit ❤️]

(*hôm nay điện thoại mình hư nên chỉ làm được 1 chap thôi hiuhiu, mọi người thông cảm nhaaaaa :(((*)

(*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, chứ éo có làm hoà hun hít dễ dàng như vậy đâu :)))*)

[Mark Masa]   

Tôi ngủ một cách ngu ngốc trên giường, cái giường mà tôi đã không nằm trong nhiều tháng, nhìn quanh căn phòng đã không ở đó trong thời gian nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc. Lăn sang bên trái và nhìn vào chiếc điện thoại, chiếc điện thoại mà vài giờ trước tôi đã gọi người đến đón tôi về nhà đón tại sân bay. Thông báo cuộc gọi, tin nhắn LINE, Facebook vẫn còn đó. Tôi đã từng nghĩ đến việc mở nó ra xem nhưng bây giờ trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó nữa. Tôi quay về đây để chạy trốn mọi thứ. Nơi mà tôi không thích chút nào nhưng nó lại an toàn đối với bản thân tôi...

Đó là nhà tôi.

Tôi thức dậy vào lúc sáng sớm và gọi James bảo nó đưa đến sân bay. Nó không nói gì về tôi cả, chỉ nói P'Vee đang rất đau lòng, không khác gì tôi. Nhưng lúc đó tôi không muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả. Không muốn nghĩ ... nhưng bản thân lại cứ nghĩ về người đó..

Thật đau đớn khi phải nhìn thấy người mình yêu hôn nhau với tình cũ trong quá khứ. Nếu đó là một người đàn ông hay một người phụ nữ nào khác, tôi...có lẽ vẫn có thể nói chuyện với anh ấy và chấp nhận nó.... Nhưng đây lại là người mà anh ấy đã từng rất yêu...nên tôi gần như không thể nói chuyện hay chấp nhận nó được. Người phụ nữ đó vẫn có ảnh hưởng đến anh ấy. Người phụ nữ duy nhất tôi không dám chiến đấu. Người phụ nữ duy nhất mà tôi sẵn sàng từ bỏ...

Không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào, tôi chỉ biết trái tim mình vô cùng đau đớn. Khi thấy hai người họ hôn nhau. Khối thịt bên ngực trái chỉ để bơm máu, như điều mà Ravana đã nói. Tại sao khi đó, nó lại như có ngàn mũi kim đâm vào đau đớn đến thế này?

"Con đã thức chưa? Xuống ăn cùng nhau đi." Tôi quay lại nhìn cánh cửa. Giọng nói mẹ khiến tôi tách ra khỏi suy nghĩ miên mang của chính mình. Tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy để xem tình trạng của bản thân. Sao mẹ lại hỏi tôi đã thức chưa? Mà lại không hỏi tôi có ngủ được không? Để tôi có thể dễ trả lời hơn.

"Con không đói, mẹ ạ."

"Masa, mẹ nhớ con lắm, con trai. Từ lúc về tới giờ con cứ nằm lỳ trong phòng suốt." Tôi thở dài trước khi vươn tay, mở cửa ra.

"Con vẫn mệt, mẹ ạ," tôi nói và nhìn mẹ.

"Thật không? Mẹ thấy con phải có chuyện gì đó, khiến con như thế này." Mẹ nheo mắt. "Nói với mẹ, Masa." vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói dịu dàng, sự mơn trớn của đôi mắt khiến tôi cảm thấy sức nóng đang dần lan toả trong đôi mắt.

"Mẹ..." Tôi gọi người trước mặt trước khi ôm lấy bà. "Con lại đau nữa rồi...."

Mọi thứ tôi làm, tất cả mọi thứ về tôi, mẹ tôi luôn biết. Mẹ biết tôi như vậy nhưng vẫn không nói gì. Tôi đã nói rõ với bà là tôi không có hứng thú với phụ nữ từ thời trung học. Mẹ tôi chấp nhận nó và luôn ủng hộ tôi. Vì thế, bất kể tôi đi đâu với ai, mẹ tôi đều biết. Nhưng lần này, mẹ không biết, vì tôi đã chọn rời xa mẹ, chúng tôi không còn thường xuyên liên lạc như trước nữa...

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ