93 - Em Tin Anh (Âm Mưu Gây Tai Nạn Xe)

814 11 4
                                    

Thẩm Tĩnh Mạn cho đám người giúp việc lui xuống, sự việc hôm nay không cần bàn luận thêm nữa.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình đảo qua Thư Lan nhưng không dừng lại lâu: "Mẹ, sáng mai tụi con về."

Thẩm Tĩnh Mạn gật đầu, "Đi đi! Cứ ở trong cái nhà này, không chừng còn xảy ra trò yêu ma quỷ quái nào."

Bà đứng dậy đi tới cạnh Vinh Thiển, nắm lấy một tay cô: "Thiển Thiển, khi dưỡng thai phải chú ý chăm sóc chính mình. Khi nào gần đến ngày sinh thì hãy về Lại Hải, chúng ta hãy sinh em bé ở đây."

Vinh Thiển thuận miệng 'dạ' nhưng không nói gì thêm.

Sáng sớm hôm sau, Vinh Thiển nghĩ đến việc sắp được về Nam Thịnh, tinh thần rất hưng phấn, dậy từ sáng sớm.

Lúc đang ăn sáng, Củng Dụ lấy ra một hộp trang sức đẩy về phía Vinh Thiển: "Thiển Thiển, con kết hôn với Cảnh Trình mẹ cũng chưa cho gì. Chiếc vòng ngọc này là mẹ và mẹ hai đặc biệt chuẩn bị cho con."

Vinh Thiển nào dám nhận, nói không chừng có thứ gì được giấu trong đó: "Mẹ út, mẹ hai, mọi người quá khách khí rồi."

"Đây là điều hiển nhiên mà."

Lệ Cảnh Trình cầm hộp trang sức, anh mở hộp ra, cầm chiếc vòng lên, đăm chiêu suy nghĩ. Sắc mặt Củng Dụ lập tức khó chịu: "Cảnh Trình, con vậy là ý gì?"

"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Củng Dụ xanh đen cả mặt. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn: "Khi nào thằng hai về?"

"Lát nữa về rồi, nó nói chín giờ máy bay hạ cánh." Khóe miệng Củng Dụ lại toát ý cười: "Thiển Thiển, con chưa thấy cậu hai nhỉ. Hai con ở thêm hai ngày đi, hai anh em nó lâu rồi chưa gặp mặt."

"Mẹ út, tụi con đã đặt vé máy bay rồi."

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn ghế trống bên cạnh Củng Dụ: "Cũng không biết ai lại không hiểu quy củ, ăn cơm cũng không ăn cùng."

Củng Khanh bị một cái tát làm cả hai má đỏ bừng, còn có mặt mũi nào đi xuống.

Ăn sáng xong, Vinh Thiển đi lên lầu, sắp xếp một số vật dụng.

Lệ Cảnh Trình từ thư phòng Lệ Thanh Vân đi ra, lúc tới lầu hai, anh nhìn thấy Thịnh Thư Lan đang gục đầu đứng ở cửa thang lầu.

Anh định bước thẳng qua, không ngờ hai tay Thịnh Thư Lan chụp lấy cánh tay anh: "Cảnh Trình, lát nữa anh ta về đây rồi, anh có thể lùi lại mấy ngày nữa hãy về không?"

"Em rất sợ nó ư?"

Thịnh Thư Lan gật đầu ngay: "Anh ta ở cũng phải mấy ngày. Cảnh Trình, anh cứu em với!"

Lệ Cánh Trình giãy cánh tay ra: "Hôm nay tôi phải về rồi."

"Vậy anh cho em theo được không? Đợi anh ta đi lại rồi em sẽ về." Thịnh Thư Lan ký thác niềm hy vọng cuối cùng lên người Lệ Cảnh Trình: "Em không chịu nổi bầu không khí đó được. Anh đi rồi, mẹ hai và mẹ út sẽ vì chuyện lần này mà đối xử tệ với em hơn..."

Anh bước đi tiếp, Thịnh Thư Lan vô cùng sợ hãi, nhào tới ôm chặt cánh tay anh: "Cảnh Trình, em thật sự khiến anh chán ghét đến mức vứt bỏ em như vậy sao?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ