Vinh Thiển không nhìn lại người đang ngồi trong xe: "Thực sự?"
"Aston Martin One—77 màu trắng, bốn năm nghìn vạn."
Vinh Thiển liếc mắt: "Không phải là anh hôn mê hai năm sao?"
"Xe này được bán từ 10 năm trước."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Lăng Giác nhún nhún vai: "Đền tiền thôi."
"Tôi không có tiền."
Lăng Giác nhìn cô: "Tôi cũng không có tiền."
Lệ Cảnh Trình nhìn xuống đầu xe, nhìn xong lại nhìn đến hai người đang ngồi ở ghế điều khiển.
Lăng Giác đẩy cửa xe đi xuống, Vinh Thiển cũng theo sau.
Lần này, đụng phải cũng không nhẹ. Xe của Vinh Thiển cũng bị trầy không ít. Lệ Cảnh Trình mở cửa ra, bước xuống, anh mặc một bộ tây trang màu đen, Lăng Giác nhìn anh rồi quay ra nói với Vinh Thiển: "Đi bảo hiểm."
Cho xin đi, đại ca!
Vinh Thiển liếc nhìn anh một cái, đi bảo hiểm, có bán cô đi cũng không đủ bồi thường.
Lệ Cảnh Trình sa sầm, nhìn về phía Vinh Thiển: "Cô chịu trách nhiệm."
Ách.
"Sao anh lại dừng ở đây?"
"Ở đây có cho phép đậu xe, sao tôi không thể dừng?" Lệ Cảnh Trình hỏi lại.
Vinh Thiển nhìn Lăng Giác, trời ơi, không phải anh đang đóng vai chồng cô sao, tại sao gặp chuyện lại có thể dửng dưng như vậy.
Lăng Giác hiểu ý cô, liền tiến lên ôm lấy vai Vinh Thiển: "Bà xã, đợi anh gặp được chú rồi, sẽ bồi thường cho anh ta."
"Được, được, được." Vinh Thiển không ngừng gật đầu.
Hai tiếng "bà xã" kia khiến Lệ Cảnh Trình cảm thấy chói tai cực kỳ. Anh nhìn chằm chằm cánh tay Lăng Giác đang ôm Vinh Thiển, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.
Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, đẩy tay Lăng Giác ra: "Đối diện có siêu thị, anh đi trước đi."
"Em có thể tự mình xử lý?"
"Được mà."
Lăng Giác quay người đi, nghĩ nghĩ một lúc, quay đầu lại nói: "Đừng nói dài dòng với anh ta, nhớ nghĩ tới Tụng Tụng."
Trong mắt Lệ Cảnh Trình lộ ra nghiêm nghị.
Vinh Thiển tiến lên kéo tay Lăng Giác, bước lên phía trước một đoạn: "Anh có tiền không?"
"Không có."
Vinh Thiển lấy ra ít tiền trong ví: "Cầm lấy."
Người đàn ông không ngần ngại giơ tay ra: "Cảm ơn bà xã."
Vinh Thiển xoay người, thấy Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực, người dựa vào thân xe: "Cô ở bên ngoài đang nuôi tiểu bạch kiểm* hay sao?"
(*Ở đây ý anh đang xỉa xói Vinh Thiển nuôi trai)
Vinh Thiển suy nghĩ một chút, nhìn vào thì Lăng Giác thật đúng là giống như vậy, nhưng cô lập tức giận tái mặt: "Anh đừng có đoán mò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Ficção Geral¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...