Chàng cưỡi ngựa trúc đến
Quanh giường tung quả mơ xanh nghịch đùa
Cùng ở xóm Trường Can
Hai trẻ đâu biết gì là mắc cỡ*
( * Bài thơ "Trường can hành" của Lý Bạch)
Ở chung đã lâu, đôi bên không còn nghi ngờ gì nhau nữa.
Năm ấy Vinh Thiển lên mười, Hoắc Thiếu Huyền mười sáu tuổi.
Lần đầu tiên Hoắc Thiếu Huyền vướng vào rắc rối cũng bởi vì cô, có một thiếu niên mười bảy tuổi giở trò đùa cợt với Vinh Thiển, kết quả bị Hoắc đại ca đẩy ngã vào góc tường cho ăn một trận đòn.
Thiếu nữ nhỏ nhắn mười tuổi dứt khoát lôi kéo tay của Hoắc Thiếu Huyền ra khóc lóc, khi đó anh còn đang bị phạt đứng, chờ nhà trường giải quyết. Vinh Thiển bị dọa sợ hãi, khóc tới nỗi cả hai mắt đều sưng lên: "Thiếu Huyền, chúng ta về nhà di, đừng ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ đánh anh."
Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt lại càng nhiều hơn. Vinh Thiển nghẹn ngào, khóc đến mức mặt đẫm nước mắt: "Đi thôi, em không nên đến đây, đi thôi..."
Anh lại không nỡ, cầm tay Vinh Thiển cùng cô rời đi.
Chờ những vị trưởng bối trong nhà cùng thầy cô bàn bạc cách giải quyết xong, lúc đi ra ngoài đã không nhìn thấy bóng người nào.
Hoắc Thiếu Huyền đã sớm biết trước, lúc ấy rời đi, khẳng định là đòn roi đang chờ sẵn.
——
Hiếm khi Hoắc Thiếu Huyền lại kiên nhẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho Vinh Thiển làm mẫu vẽ tranh như vậy, bút vẽ trong tay cô phác họa từng nét từng nét trên giấy trắng, gương mặt anh, ánh mắt của anh, dù là bất cứ biểu tình nhỏ nhất nào, cô đều khắc sâu trong tận đáy lòng.
Vinh Thiển nhìn người đàn ông đối diện chằm chằm, tay cầm bút run rẩy, mái tóc ngắn màu đen lần lượt hiện ra trên trang giấy trắng, con ngươi thâm thúy rất sáng, cô miêu tả từng chút từng chút một.
Mới vừa rồi Hoắc Thiếu Huyền dùng sức quá mạnh, đến bây giờ tay vẫn còn đau buốt. Hai người, không ai lên tiếng, có lẽ là nghĩ tới chuyện trước kia, gương mặt Hoắc Thiếu Huyền hơi giãn ra. Tay Vinh Thiển như không thể khống chế được, càng lúc càng nhanh, nhưng không thấy mất trật tự chút nào, hơn phân nữa từng đường nét của Hoắc Thiếu Huyền đã dần hiện ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tranh kia: "Thiếu Huyền, em hát anh nghe một bài nhé."
"Được." Tiếng nói anh hơi khàn khàn.
Tiếng hát của cô không được đầy đủ, nhưng bài hát này lại mang ý nghĩa đặc biệt sâu xa.
Tiếng nói Vinh Thiển có chút khàn khàn, mang theo tiếng khóc ẩn nhẫn đã lâu không được bộc lộ:
"Trong giấc mộng, người nắm tay thiếp dẫn đi chính là chàng
Vận mệnh an bài bao dây dưa (ân oán) vốn chẳng thể phân rõ
Ân tình chàng, kiếp này thiếp vẫn chưa trả hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Fiksi Umum¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...