Đến chỗ của Tống Quyền, Lệ Cảnh Trình chờ Vinh Thiển ở bên ngoài như thường lệ. Tống Quyền và Vinh Thiển gặp mặt trò chuyện: "Không nghĩ tới cô và Cảnh Trình lại đính hôn."
"Không phải anh đã nói rồi sao? Tìm người có thể chia sẻ gánh nặng cùng nhau không phải tốt hơn sao."
Tống Quyền là người thông minh, lập tức hiểu lời nói của Vinh Thiển: "Đây là cách tốt nhất, nhưng cô cũng đâu cần phải đính hôn với anh ta, hơn nữa Lệ Cảnh Trình lớn tuổi như vậy, cô không sợ bị thua thiệt?"
Tay bưng ly cà phê của Lệ Cảnh Trình khựng lại, cái gì chứ, đang nói anh già?
Thật ra, mỗi lần nói chuyện anh ngồi ở vị trí này, đều có thể nghe được,anh liếc nhìn ống đựng bút loại nhỏ làm bằng kim loại trên bàn, chỉ có điều Vinh Thiển cũng không nói suông, cô cũng đang nghi ngờ anh có mục đích bất chính. Tiếng nói Vinh Thiển trong veo, dường như mang theo ý cười: "Không phải anh ta mới 26 tuổi sao? Già như vậy sao?"
"Chậc chậc." Tống Quyền nở nụ cười châm biếm: "Cô suy nghĩ một chút, chờ khi cô 50 tuổi anh ta thì gần 60 tuổi, ở phương diện khác..."
"Anh ta không phải là bạn của anh sao?" Vinh Thiển hạ thấp giọng, nói: "Không sợ anh ta nghe thấy anh đang nói bậy bạ à?"
Tống Quyền cũng hạ giọng xuống giống như cô: "Yên tâm đi, ạnh ta không nghe được đâu, ngồi xa vậy mà."
Lệ Cảnh Trình nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi dần dần trở nên ngọt hơn trong khoang miệng, Vinh Thiển lại nói thay anh một câu, tốt, cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ tuổi 26 đúng là đang thời kì hoàng kim, làm sao lại gọi là già chứ?
Vinh Thiển và Tống Quyền nói chuyện câu được câu chăng: "Nghe nói trước đây cô học điêu khắc, vậy cô và Lệ Cảnh Trình quen nhau như thế nào?"
Tống Quyền suy nghĩ, mặc dù không nên nói với một cô gái mới 20 tuổi những điều như vậy, nhưng anh là bác sĩ tâm lý, đối với anh, Vinh Thiển còn non nớt lắm. Trò chuyện cả ngày sau đó ra ngoài, Lệ Cảnh Trình vẫn ngồi ở đó, hôm nay Vinh Thiển mặc một chiếc áo ngắn, lớp lông lót ở bên trong màu xanh lá mạ cao cổ làm cô càng thêm tươi trẻ, đôi giày ôm lấy bàn chân xinh xắn, phía dưới váy dài cũng chuyển động theo bước chân của cô, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua, để cho cô ngồi ở trên đùi. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, Vinh Thiển không muốn, Lệ Cảnh Trình đè lại chân của cô: "Tôi có già hay không?"
Vinh Thiển nhíu mày: "Anh nghe được cái gì?"
"Đúng là bọn em nói chuyện về tôi?"
Tống Quyền khua tay: "Được rồi được rồi, Lệ Cảnh Trình, kinh nghiệm thương trường nhiều năm như vậy, vẫn còn muốn đối phó với một cô bé sao?"
Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển đứng dậy: "Tôi thực sự không đối phó được."
................
Trên đường trở về, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiển, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, muốn cô quên được Hoắc Thiếu Huyền không thể chỉ trong ngày một ngày hai là có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Genel Kurgu¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...