168 - Lệ Cảnh Trình Bị Trói

839 14 6
                                    

Nét mặt Vinh Thiển khẽ thay đổi, như cười như không: "Đưa cô ta đi bệnh viện, tại sao?"

Lệ Cảnh Trình vừa muốn nói, nhưng "bệnh" của Tống Trĩ Ninh lại là đau bụng kinh, anh nên mở miệng như thế nào?

"Chuyện là, tổng giám đốc Vương ở Lại Hải, anh vất vả lắm mới hẹn được, anh đưa Tống Trĩ Ninh đến để ông ta xem tay, sau đó thân thể cô ấy khó chịu, anh mang cô ấy đến bệnh viện."

Vinh Thiển cầm điện thoại trong tay: "Cô ta đi khám tay, tại sao anh lại đưa cô ta đi?"

Lệ Cảnh Trình biết rõ, có một số chuyện không nên lừa gạt Vinh Thiển, nếu bị cô phát hiện, thà tự mình nói ra trước còn hơn.

Anh tiến lên, Vinh Thiển lui lại về phía sau.

Lệ Cảnh Trình mở miệng: "Anh chỉ muốn ôm em một cái."

"Anh đừng có nằm mơ."

Anh thấy cô tránh né mình, không thể làm gì khác hơn là buông hai tay ngồi xuống mép giường, kỳ thực, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra cách giải thích cho cô dễ hiểu, muốn ôm cô, chỉ là lời nói ra lại khó.

"Năm đó Tống Trĩ Ninh rời đi, anh cũng canh cánh trong lòng, lòng tự trọng bị tổn thương, cảm thấy anh và cô ấy như thế, vì sao lại không một nói một lời mà rời đi?"

Vinh Thiển dựa vào tủ đầu giường, im lặng.

"Mãi đến ngày đó, nhìn thấy cánh tay của cô ấy..."

Vinh Thiển nghĩ tới ý tứ trong những lời này, Lệ Cảnh Trình cũng không để cho cô có thời gian suy nghĩ linh tinh: "Anh đã nói với em, lúc trước anh làm em tổn thương, là bởi vì anh phát bệnh, đối với Tống Trĩ Ninh cũng vậy, tay của cô ấy là do anh gây ra."

Cái miệng nhỏ nhắn của Vinh Thiển khẽ nhếch lên, quả thật là cô không muốn cánh tay bị thương của Tống Trĩ Ninh có chút quan hệ nào tới Lệ Cảnh Trình.

Anh thu lại ý cười, sắc mặt không khỏi ngưng trọng: "Anh còn nhớ, trước đó anh mạnh mẽ đẩy cô ấy ra, nhưng anh không nghĩ tới cô ấy lại bị thương nặng như vậy."

Vinh Thiển đem điện thoại ném lên trên tủ đầu giường: "Cô ấy đối với anh, có phải chưa dứt tình cũ hay không?"

"Có thể là không cam lòng, cô ấy bị thương một tay, anh lại có sự nghiệp như ý cùng gia đình hạnh phúc."

Cô đứng dậy, do dự một lúc rồi bước tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển vòng tay qua người anh, để anh ngả vào trong lòng cô.

"Trong người anh, rốt cuộc là có bệnh gì?"

Lệ Cảnh Trình buông hai tay đặt trên đầu gối, lắc đầu: "Nguyên nhân của bệnh thì không rõ, anh làm kiểm tra tổng quát cũng không tìm ra được, bác sĩ nói nguyên nhân là do tâm trí của anh, nhưng ngoại trừ lần bị nhốt trong kho lạnh, từ bé đến giờ anh hoàn toàn không gặp tương tổn gì cả."

Vinh Thiển cũng hiểu được, cô thẳng lưng: "Lúc anh phát bệnh, chính bản thân mình cũng không không chế được sao?"

Lệ Cảnh Trình lắc đầu: "Giống như bị phát điên vậy, đầu đau như muốn nứt ra, không thể phát tiết ra ngoài, toàn thân giống như bị dao cắt."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ