Có một loại tội, là nhìn một cái đã thấy hợp ý.
.....Một vạn năm, giao dịch xong!
Vinh Thiển nghe giọng nói phía trên truyền tới, đôi chân lộ ra ngoài quần soóc có phần run lên. Bàn chân giống như không cử động nổi, sáu người mới từ từ bước lên phía trước, sáu ngọn đèn chiếu trên đầu vai các cô, làm chiếc bóng kéo dài ra.
Trên lầu hai, cách một bức rèm bằng pha lê là một nơi ấm áp xa hoa khác hẳn với thế giới ăn chơi của những phòng ngoài kia. Kế tiếp, mới là màn đặc sắc nhất.
"Lệ thiếu, bắt đầu rồi."
Lệ Cảnh Trình đưa tay vén rèm ra, tiếng pha lê va chạm quấn ở đầu ngón tay, anh cầm một ly rượu đi ra ngoài, bên ngoài là hàng lang, anh cúi người xuống, thoải mái tựa tay trên lan can. Người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc trò chơi, bên hông Vinh Thiển có tấm bảng ghi số 027, là thiên kim nhà giàu. Trên sân khấu có sáu người, có cô gái mới vào học trường cao đẳng, cũng có bác sĩ y tá, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, các cô đều là bị bắt tới. Nhóm người này có đẳng cấp cao, đương nhiên là giá trị cũng cao. Năm vạn chỉ là giá khởi đầu. Người dẫn chương trình thấy càng ngày càng có nhiều người từ tầng dưới hay ghế lô cũng đều đi ra, trong đại sảnh chật như nêm cối, mà lầu hai, ngoại trừ Lệ Thiếu vẫn còn bình tĩnh như trước thì tất cả mấy người cũng đều đi ra hết. Anh ta dằn giọng, khó đè nén được kích động: "Các người đẹp, xin mời ngẩng đầu lên!"
Người thứ nhất ngẩng đầu lên, nghe nói là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, học khoa thanh nhạc. Đồ trang sức trang nhã không hề khoa trương, mặc chiếc váy liền áo màu trắng dài tới mắt cá chân, nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô làm những vị công tử ăn chơi trác táng ở đây thấy thú vị, không đợi giới thiệu xong, cũng đã có người ra giá: "Tôi trả mười vạn!"
"Tôi trả mười lăm vạn!"
Nữ sinh viên kia sợ đến nỗi khóc toáng lên: "Tôi không muốn ở đây, tôi phải đi về..."
"Tôi trả ba mươi vạn!" Trong đám người, có người giơ tấm bảng lên thật cao.
Lầu hai, Lệ Cảnh Trình vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Hai bên có người lần lượt ra giá."Lệ thiếu, không thích sinh viên? Nhìn xem, rất trong sáng."
"Loại nhan sắc này, đến thẩm mỹ viện đại tu lại là được, còn phải tới đây tranh giành sao?"
"Ha ha..." Đối phương nghe vậy, lại không ngừng ra sức phụ họa: "Vậy ngài chọn trúng ai rồi sao?"
Lệ Cảnh Trình móc điếu thuốc ra, người đàn ông bên cạnh vội vàng châm thuốc cho anh, Lệ Cảnh Trình đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc chỉ sang hướng Vinh Thiển: "Sao còn chưa ngẩng đầu, có thể người này dễ nhìn sao?"
"Xem chân của cô ta, trắng nõn non mịn, độ dài vừa vặn."
Khi đàn ông và phụ nữ kết hợp với nhau, cho dù đôi chân kia quấn ở trên lưng hay là đặt trên vai, điều quan trọng nhất là phải có khả năng thưởng thức cái đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
General Fiction¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...