158 - Thiển Bảo, Em Có Yêu Anh Không?

1.1K 18 7
                                    

Nhiệt độ trong phòng cũng từ từ cao lên một cách mơ hồ, nhìn người trước mặt dâng tới một cảm giác không thực.

Lệ Cảnh Trình ôm cô vào sát mình: "Ôm anh!"

Vinh Thiển thở hổn hển: "Em... em mệt."

"Em ngồi đừng động đậy, đừng khép chân lại là được."

Vinh Thiển nghe vậy, khẽ "ưm" một tiếng, tiếng nói như có ma lực khiến Lệ Cảnh Trình càng gia tăng tốc độ, thiếu chút nữa lại muốn bỏ vũ khí đầu hàng.

Lệ Cảnh Trình mở vòi nước.

Nước lạnh từ trong bồn rửa mặt nhanh chóng tràn lên bệ. Vinh Thiển đang ngồi cạnh đó, không lâu cô liền cảm giác được một làn mát lạnh đang tới. Cô bị lạnh nên muốn cựa quậy người.

Lệ Cảnh Trình áp tay lên mu bàn tay cô rồi để cô ôm chặt lấy mình. Nước đụng tới da thịt trắng nõn mềm mại, cả người Vinh Thiển khẽ run rẩy, đang định đứng dậy lại bị Lệ Cảnh Trình đè lại không thể động đậy.

Cô mệt mỏi, đá đá chân: "Anh đổi tới chỗ nào bình thường được không?"

"Sao lại không bình thường?" Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình tiến tới bên tai: "Sau này, mỗi lần em đứng đây rửa mặt sẽ phải nhìn thật kỹ cái gương này, sáng sớm mới nâng cao được tinh thần, hm?"

Vinh Thiển nhấc chân lên: "Nhưng mà nước lạnh."

"Vậy anh giúp em tăng nhiệt."

Tiếng kháng nghị trong cổ họng cô lại vỡ vụn, câu nào cũng bị đánh thành những tiếng. Bàn tay Lệ Cảnh Trình với tới vòi nước rồi quệt lên lưng Vinh Thiển. Cô giật bắn người, hai tay cuốn lấy cổ anh.

"Thả lỏng nào!"

Lệ Cảnh Trình khẽ cắn cắn: "Nếu không lát chịu khổ là em đấy."

Vinh Thiển nhớ tới lúc trước, khi Lệ Cảnh Trình phải kiềm chế bản thân mà không được đụng vào cô...

Lệ Cảnh Trình khàn khàn: "Em làm gì đó?"

Cô chỉ mệt mỏi muốn đi nghỉ. Tay cô lại kéo chăn, Lệ Cảnh Trình đẩy tay cô ra: "Lần này em có làm gì mờ ám cũng vô dụng thôi."

Anh chưa thỏa mãn, ôm Vinh Thiển ra ngoài giường lớn. Gạo Nếp nằm một bên đang ngủ say sưa.

Vinh Thiển càng không dám gây động tĩnh gì lớn, nhưng Lệ Cảnh Trình vẫn còn nhớ những gì cô đã nói.

Người đàn ông dừng lại một chút, có vẻ như đang thăm dò. Cô mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào bả vai anh: "Lệ Cảnh Trình, anh đủ rồi đó!"

"Anh chưa đủ. Em biết cảm giác ba năm không được đụng vào em như thế nào sao? Anh bây giờ như thú hoang chịu khổ sở lâu lắm rồi. Anh lấy xích trói em lại ba năm cho em thử nhé? Anh muốn em yêu cảm giác này."

Lệ Cảnh Trình siết eo Vinh Thiển: "Sau đó, ngày nào anh cũng cho em ăn no, được chứ?"

Càng là lúc thế này, lại càng không nghe được mấy lời buồn nôn thế này.

Vinh Thiển chỉ thấy trong cơ thể có một cảm giác tê dại, cả người lại căng ra. Lệ Cảnh Trình vẫn cho là chưa đủ, môi như muốn như không cạ vào tai Vinh Thiển, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt phả vào tai cô: "Được không?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ