182 - Cảnh Trình, Em Sẽ Bảo Vệ Anh! (Diệu Kế Vạch Trần Sự Thật)

890 14 1
                                    

Hai mắt Củng Khanh trợn tròn, có vẻ rất kinh ngạc: "Kim tiêm?"

"Đúng vậy, trên sàn nhà phát hiện kim tiêm, cũng không biết ai đã dùng."

Ngón tay Củng Khanh vặn vẹo không yên, bà ta cố gắng bình tĩnh nói: "Trước đây Cảnh Trình ở đó, có bác sĩ gia đình hay lui tới, nhất định là không cẩn thận đã làm rơi."

Vinh Thiển cười lạnh trong lòng, cô nâng mi mắt nhìn về phía Củng Khanh. Bà ta ngẩn ra, chợt cảm thấy ánh mắt cô lạnh thấu xương. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vinh Thiển đã đâm bà ta thật nhiều nhát. Bà ta hơi hoảng loạn, sau đó đứng thẳng người.

"Vinh Thiển, cô nói những lời này là có ý gì chứ?"

"Mẹ hai..." Vinh Thiển ung dung cầm quả cam trên bàn lên gọt: "Cảnh Trình đã mang kim tiêm đi phân tích, chắc cũng sắp có kết quả."

Củng Khanh hoảng hốt nhả trái nho vừa cho vào miệng ra, chỉ sợ trong lúc kích động nuốt cả vào họng.

"Chắc chỉ là kim tiêm thuốc hạ sốt thôi mà."

Vinh Thiển bất ngờ dùng sức bổ quả cam ra. Quả cam bị cắt thành hai nửa, cô tiếp tục hung hăng đâm thêm mấy nhát lên quả cam: "Mẹ hai, con nghe Cảnh Trình nói lúc trước khoảng thời gian Cảnh Trình bị bệnh cũng là lúc bà nội xảy ra chuyện ngã cầu thang ngoài ý muốn?""

"Đúng vậy, mẹ không chịu để người giúp việc chăm sóc Cảnh Trình, muốn tự mình làm, do quá vất vả mới bất cẩn như vậy..."

Thật đúng là không biết xấu hổ.

Con dao trong tay Vinh Thiển dứt khoát đâm một nhát xuyên thủng quả cam.

Lời Củng Khanh nói, không chỉ che giấu cho việc xấu của bà ta, đồng thời còn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Lệ Cảnh Trình.

Cô giơ quả cam lên: "Con gọt cam xong rồi, mẹ hai muốn ăn một miếng không?"

Điên rồi.

Củng Khanh khẽ vuốt ngực.

Có tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa, Vinh Thiển bỏ con dao gọt hoa quả trong tay xuống, đi tới bên cạnh anh.

Thân hình cao lớn của Lệ Cảnh Trình lướt qua mấy người, Vinh Thiển thuận thế vịn vào cánh tay anh, lòng bàn tay cô hơi dùng sức đỡ anh tựa vào người mình.

Lệ Cảnh Trình nhìn cô, Vinh Thiển mỉm cười với anh, dịu dàng hỏi: "Anh sao rồi?"

Đôi môi mỏng khẽ lướt qua gò má cô: "Rất tốt."

Vinh Thiển nhìn về phía Củng Khanh cách đó không xa, sau đó cười lạnh.

Củng Khanh cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi. Từng ấy năm tới nay, bà vẫn bảo Lệ Cảnh Vân sửa sang lại Đông Uyển. Nhưng Thẩm Tĩnh Mạn nói Đông Uyển đối với Lệ Cảnh Trình có rất nhiều kỉ niệm ý nghĩa, lại là nơi bà nội anh từng ở qua, ba lần bảy lượt, Lệ Cảnh Vân cũng không đồng ý.

Lúc trước Lệ Cảnh Vân đồng ý cho vợ chồng Lệ Cảnh Trình dọn ra ở Đông Uyển, lòng bà ta còn thấp thỏm khó chịu đến giờ. Hôm nay, nghe Vinh Thiển nhắc lại chuyện cũ, bà ta càng không yên lòng. Chuyện kia bà ta đã giấu kín hai mươi mấy năm luôn sợ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó đối với bà ta mà nói chính là một kích trí mạng. Nhưng mới vừa rồi trong lời nói của Vinh Thiển có vẻ như đã phát hiện ra gì đó. Củng Khanh nghĩ quả cam nát bét kia, lại càng hoảng hốt.

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ