Lệ Cảnh Trình bị hỏi, lúc Thịnh Thư Lan ôm Gạo Nếp đi thay tã, anh căn bản cũng không nghĩ nhiều lắm.
Thịnh Thư Lan đưa hai tay ra, vẫn duy trì động tác ôm đứa trẻ, cô không nghĩ Vinh Thiển lại mẫn cảm như thế: "Thiển Thiển, làm sao tôi có thể làm tổn thương Gạo Nếp, tôi... "
"Đúng, là cô sẽ không làm tổn thương, bởi vì cô đem nó chăm sóc như con gái có phải không? Nếu cô đã muốn như thế thì hiển nhiên cô đã xem nó là con gái của cô và Lệ Cảnh Trình?"
"Vinh Thiển..." Thẩm Tĩnh Mạn liền nói: "Con nói cái gì?"
Thịnh Thư Lan bị Vinh Thiển nói thế cảm thấy ủy khuất cực kỳ, đôi mắt cô ửng đỏ, Lệ Cảnh Trình thấy thế, liền đưa tay ra nói: "Để cho anh ôm."
Vinh Thiển không muốn cho nên nghiêng người, tránh né được cánh tay của anh: "Con gái của tôi, không cần người khác nhúng tay vào."
"Thiển Thiển, chẵng lẽ Gạo Nếp không phải là con của Lệ Cảnh Trình? Cái gì mà không cần người khác nhúng tay vào, Thư Lan cũng là người trong nhà, con không cần phản ứng kịch liệt như thế." Thẩm Tĩnh Mạn vẫn không chịu được cảnh Thịnh Thư Lan bị ủy khuất mà mở miệng nói.
Vinh Thiển ôm chặt con gái vào lòng, mở miệng nói: "Thịnh Thư Lan, chuyện túi hương, cô có dám nói nó không có chút nào quan hệ tới cô không?"
"Tôi thật sự không biết mẹ nhỏ động tay động chân, huống hồ, chuyện kia cũng là cô giúp tôi làm sáng tỏ, Thiển Thiển, chẳng lẽ cô hoài nghi tôi sao?"
"Tôi làm sáng tỏ, bởi vì tôi không muốn để con gái tôi bị người ta hãm hại, không phải là cô học y sao? Bác sĩ có thể ngửi ra mùi khác lạ của túi thơm, còn cô, chẳng lẽ không phát hiện ra sự khác biệt đó sao mà cô còn đem túi hương đó tới đưa cho tôi. Đến tột cùng là cô thật sự không biết, hay là muốn mượn dao giết người, chỉ có cô là hiểu rõ." Vinh Thiển nói xong, ôm lấy Gạo Nếp lui ra sau vài bước.
"Lúc ấy tôi cũng không muốn nói, là bởi vì tôi cảm thấy tôi và cô vốn cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều lắm, nhưng tôi không nghĩ tới, chỗ nào cũng thấy mặt của cô."
Vinh Thiển hoàn toàn không nể mặt Thịnh Thư Lan, cô nói thẳng suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Thịnh Thư Lan lúc này gương mặt đã đỏ hồng.
"Thiển Thiển, đừng náo loạn."
Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiển vẫn tránh né: "Lệ Cảnh Trình, có phải một chút nghi ngờ anh cũng không có?"
Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn biến đổi, Lệ Cảnh Vân chen vào: "Đừng dọa làm cho đứa bé sợ hãi"
Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn Thịnh Thư Lan, cô vẫn không nhúc nhích, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô liền đưa tay lên lau đi.
Anh cảm thấy thật phiền não, Thịnh Thư Lan cũng không giải thích được, Lệ Cảnh Trình nắm lấy bả vai cô: "Đi lên lầu trước rồi nói sau."
"Có chuyện gì mà không thể giáp mặt mà nói?"
Thẩm Tĩnh Mạn ngồi không yên, đứng dậy đi tới trước mặt mọi người: "Nếu nói về chuyện túi hương, mẹ sẽ giải thích thay Thư Lan, khẳng định là Thư Lan không biết chuyện túi hương, từ nhỏ khứu giác của Thư Lan đã không tốt, về nhận dạng mùi, có thể là nó không ngửi được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
General Fiction¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...