124 - Cái Ôm Chí Mạng Bị Anh Nhìn Thấy

891 13 11
                                    

Lệ Cảnh Trình cau mày, vươn tay ra: "Thứ gì đó?"

Vinh Thiển vội đè cái túi da trâu lại: "Đây là tư liệu của khách phòng đấu giá, anh không xem được."

Đầu ngón tay anh đang níu một góc cái túi: "Tư liệu gì bí mật thế?"

Vinh Thiển gắng ra vẻ trấn tĩnh, mặt mày không chút hoảng loạn: "Đương nhiên là bảo vật của những người sưu tầm, cho tới giờ đấu giá, trừ nhà giám định thì không ai được xem cả."

Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng tin, anh rút tay về.

Vinh Thiển lấy khăn tay ra, lau xong cất cái túi da trâu vào lại túi mình.

Người đàn ông thấy cô đứng dậy: "Đi sao?"

"Ừm."

Vinh Thiển tránh ánh mắt anh. Lệ Cảnh Trình thấy cô trông vẻ vội vã như có việc gấp, cánh tay anh chặn lại: "Em đến đây với ai?"

Phản ứng đầu tiên của Vinh Thiển là định nói tới với khách; nhưng cuối cùng cô thấy hơi chột dạ nên buột miệng:"Tôi ngồi một mình chút thôi."

Lệ Cảnh Trình cũng chỉ thuận miệng hỏi, ánh mắt anh nhìn trên mặt bàn: "Một người lại uống hai tách cà phê, còn đặt đối diện nhau."

"Anh lo chuyện bao đồng rồi." Vinh Thiển dứt khoát gạt cánh tay Lệ Cảnh Trình ra, bước đi thẳng.

Anh đến đây cũng do có hẹn, không thể tùy tiện bỏ đi, đành phải nhìn Vinh Thiển bước nhanh biến mất khỏi mắt anh.

Trở lại xe, Vinh Thiển ném cái túi da trâu lên ghế phụ.

Đầu cô gục xuống trên vô lăng. Trong lòng cô nhớ con nhưng cô biết từ giờ trở đi không thể lại để Lệ Cảnh Trình có cơ hội gặp Tụng Tụng được. Nếu một ngày bị vạch trần, với tính tình Lệ Cảnh Trình, không chừng lại có những hành động tàn nhẫn...

---

Mấy ngày này, đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình cứ gõ gõ bàn làm việc. Hiện tại anh đang tính toán, anh không tìm cơ hội gặp Vinh Thiển, sao Vinh Thiển cũng không chủ động tìm anh.

Buổi tối.

Gạo Nếp ngồi ở ghế phụ, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Vinh Thiển đi ra thì vẫy tay liên hồi: "Cô ơi!"

Vinh Thiển nhìn quanh. Gạo Nếp tự mình đẩy cửa xe ra luôn, Vinh Thiển thấy cảnh đấy thì bước nhanh tới: "Đừng, như vậy nguy hiểm lắm!"

"Cô ơi, ba nói dẫn con đi gặp em bé."

Vinh Thiển xoa đầu con bé, thần sắc chưa bớt lo: "Em không có ở nhà."

"Đi đâu rồi?" Là Lệ Cảnh Trình hỏi.

Ánh mắt Vinh Thiển vẫn nhìn con gái: "Ba tôi muốn gặp cháu, tôi đem thằng bé gửi ở Vinh gia mấy ngày."

Lệ Cảnh Trình nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống: "Em có sự đồng ý của tôi chưa?"

Gạo Nếp tò mò quay đầu nhìn ba.

Vinh Thiển ôm con đặt lên ghế lại: "Cô phải về, chào con nhé!"

Bàn tay nắm vô lăng của Lệ Cảnh Trình gồng lại, anh còn chưa có ném con gái đi đâu lung tung bao giờ: "Lên xe!"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ