87 - Xoá SạCh

987 14 2
                                    

Đôi chân trần dẫm trên mặt đất, lòng Lệ Cảnh Trình nóng như lửa đốt, nhiều bệnh viện như vậy, anh biết tìm đâu?

Chờ đến khi anh tìm ra, liệu đứa bé đã bị xóa bỏ hay không?

Các loại suy nghĩ phán đoán hiện lên trong đầu anh, người giúp việc đuổi theo ra tới cửa, chỉ thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình đã đi thật xa.

Cô còn chưa nói xong, sao anh ta lại chạy nhanh như thế.

Người đàn ông bước nhanh về phía trước, ánh mắt lơ đãng đảo qua phòng thủy tinh, bước chân dồn dập bỗng nhiên ngừng lại, hình như anh thấy Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Trình đi vào phòng thủy tinh, thấy Vinh Thiển nằm trên sô pha, nhìn đến bộ dáng của anh, giọng nói của cô cũng thật bình tĩnh: "Có chuyện gì mà ngay cả giày cũng chưa mang?"

"Sao em lại tới đây?"

"Em không ngủ được."

Người đàn ông tiến lên vài bước rồi ngồi xổm trước mặt Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ánh mắt Vinh Thiển di chuyển lên mặt anh, nhất định là anh rất sợ hãi, bằng không một người mà ngày thường rất chú ý đến hình tượng, sẽ không vội vã đi chân trần ra ngoài được, ngón tay Vinh Thiển xoa mặt anh: "Chúng ta không cần đứa nhỏ này được không? Hiện tại em chưa muốn, có lẽ, về sau em sẽ sinh đứa khác cho anh."

Lệ Cảnh Trình cúi đầu, áp trán vào mu bàn tay cô: "Chẳng lẽ em không thể tin anh sao?"

"Lệ Cảnh Trình, chúng ta không nên như thế này."

"Vậy phải như thế nào?" Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô, ngẩng đầu: "Chẳng lẽ em chỉ coi tôi như kẻ thay thế? Em muốn hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó rời khỏi sao?"

"Chẳng lẽ anh cảm thấy, em có thể làm một người mẹ tốt sao?"

"Ít nhất, anh cũng đã chuẩn bị để làm một người cha tốt, Vinh Thiển, anh có thể làm thay em, chỉ cần em sinh đứa con này là được."

Vinh Thiển ôm chặt chiếc chăn đơn bên cạnh người, sợ hãi trong lòng không nói ra được, cô xoay người đưa lưng về phía Lệ Cảnh Trình, anh đứng dậy ngồi trên sô pha, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt.

"Lệ Cảnh Trình, nếu em nhất quyết không chịu sinh con, anh sẽ đối xử với em như thế nào?"

Lệ Cảnh Trình trầm mặc một lúc lâu, ngay tại lúc Vinh Thiển nghĩ anh sẽ không trả lời, anh liền mở miệng nói: "Anh không biết."

Hôm nay, anh cũng không đến công ty, Vinh Thiển lên lầu thay quần áo: "Em muốn đi thăm ba."

"Anh đi cùng với em."

Cho dù như thế nào, Lệ Cảnh Trình cũng không thể để Vinh Thiển đi ra ngoài một mình được.

Hai người bước vào Vinh gia, Vinh An Thâm đang chăm sóc cây cỏ ở trong vườn, trải qua một đoạn thời gian điều trị, thân thể ông cũng tốt hơn, chẳng qua đầu óc vẫn chưa bình thường trở lại.

Vinh Thiển đi tới bên cạnh người ông: "Ba"

Vinh An Thâm quay đầu lại: "Thiển Thiển."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ