193 - Chơi Cũng Đã Chán, Trả Lại Cô!

787 9 7
                                    

"Tôi cũng không cản cô quay về, đó là đường có thể lên thiên đường, cô muốn đi sao?" Giữa đôi lông mày, sự chắc chắn và khí phách lộ ra không chút nào che giấu.

Mười ngón tay cô gái bấu vào song lan can dưới người, cơ thể bị gió biển thổi run lẩy bẩy, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hai vai cô rụt lại, lạnh run bắn lên; nhưng với cô mà nói, bước về trước một bước còn không bằng nhảy vào hải lý ở đằng sau.

"Anh cho thuyền vào bờ đi."

Khóe miệng người đàn ông vẫn luôn vẽ một nụ cười nhạt ra bên ngoài, tựa như màu mực nhạt hắt chiếu vào tờ giấy Tuyên Thành màu trắng. Đứng giữa khung cảnh như vậy càng giống như trong một bức tranh.

Anh ta vươn tay lại phía cô gái: "Qua đây!"

"Chị tôi rốt cuộc ở đâu?"

Phía giữa đôi lông mày người đàn ông hơi nhăn lại: "Còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao?"

"Anh khốn kiếp!"

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười, phụ nữ chính là thế. Vinh Thiển ban đầu hình như cũng mắng anh như vậy. Các cô không biết, đã làm những chuyện như vậy còn sợ bị mắng là khốn kiếp sao?

Du thuyền với tốc độ như chẻ tre như cũ, băng về phía trước. Gió biển càng lúc càng lớn. Đứng trên boong thuyền, mùi vị mặn chát ấy chỗ nào cũng thấy. Cái áo khoác đắp trên vai người đàn ông dù bị tốc ngược lung tung nhưng trông vẫn rất phong độ.

Bộ đồ trên người anh ta rất mỏng, theo nhịp thở tựa như cũng nhìn thấy được lồng ngực rộng đang phập phồng, cơ bụng săn chắc. Cổ áo cũng bị gió thổi sát ngược lên phần cổ, nơi xương quai xanh như ẩn như hiện, tạo nên một bức sắc đồ nam vô cùng sức hấp dẫn.

Ngón tay cô gái đông lạnh tới tê dại. Gió bốn phía thổi tán loạn làn váy của cô lên. Chiếc váy bắt đầu bay nhảy; có một lúc, cô không kịp đè lại, làm đôi chân trắng nõn lộ hết ra.

Những người bên cạnh thấy tình trạng đó, nhao nhao quay người, đưa lưng về phía cô. Người đàn ông đặt cái đôi chân dài xuống. Một động tác đứng dậy làm cô gái như chim sợ cành cong, tìm kiếm xung quanh nhưng tìm tới tìm lui tìm đâu lối ra?

Anh ta từng bước một bước tới gần, bước chân ổn định vững chãi. Cô không thể lui được nữa, thoáng chốc như bị nhốt trong vòng vây chật hẹp. Vào lúc này, gã thợ săn có đủ thời gian để thu dọn cô. Cô bàng hoàng sợ hãi, kinh sợ vô cùng.

Thấy người đàn ông sắp đi tới rồi. Động tác giằng co quá mờ ám, người đàn ông chỉ cần nghiêng người tới là có thể khóa chết đường đi của cô. Cô gái vừa định nhảy xuống lan can để chạy, cánh tay dài của anh ta liền thu lại, vây cô trong vòng ôm ấm áp của mình. Mái tóc dài của cô quật phải mặt, gây một cảm giác đau rát.

Người đàn ông giơ bàn tay lên, hai ngón tay nắm cằm của cô, hơi dùng sức. Cô đau tới nỗi muốn chửi người. Cô chú ý tới bàn tay anh ta: "Chiếc nhẫn này là của tôi định tặng cho người khác."

Anh ta giơ ngón tay giữa lên, động tác rõ ràng mang theo ý sỉ nhục: "Vậy sao? Cho ai?"

"Dù sao cũng không phải là anh."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ