53 - Bị Trói

802 16 0
                                    

Nghe thấy tiếng động, Vinh Thiển xoay người, bỏ con dao lại trên bàn: "Không sao chứ?"

Cô lấy tay xoa mắt cho anh, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất và trên tường: "Cắt một quả dưa leo mà em cũng có thể tạo ra hiện trường như vậy?"

"Cũng tại cái dao cắt dưa leo á."

Lệ Cảnh Trình nhặt dao lên, lướt sống dao qua quả dưa leo ấn xuống một cái, lập tức đứt đôi, đâu cần phải thật sự dùng sức mà cắt chứ. "Não em chứa cái gì bên trong hả? Toàn là bã đậu đúng không? Có nên tìm cho em một bà mẹ chồng có năng lực để dạy em nấu ăn?"

Vinh Thiển không nói gì, xua xua tay: "Vậy tôi không làm nữa."

Lệ Cảnh Trình thấy thế, một tay kéo cô đến trước mặt, giam giữ cô giữa lồng ngực anh và cạnh bàn, anh cầm tay cô, tay trong tay chỉ dạy cô: "Tật xấu này là ai đã dạy em? Động một chút là trốn, một chút xíu kiên nhẫn cũng không có."

"Là anh ba lần bốn lượt đòi lấy tôi mà."

Anh co đầu gối lại chạm vào bên dưới mông cô: "Nói hay lắm."

Vinh Thiển bất mãn đứng yên tại chỗ tiếp tục cắt dưa leo, trong lúc cô làm món rau trộn, người giúp việc tranh thủ làm thêm vài món, cho đến lúc ăn cơm tối mới gom lại được một bàn đầy đủ thức ăn.

Vinh Thiển ăn uống không tập trung: "Ngày kia khai giảng, buổi chiều có buổi họp về người giám hộ, không được phép vắng mặt."

Lệ Cảnh Trình hiểu được ý tứ bên trong: "Vậy anh sẽ đi."

"Đương nhiên là anh đi, ba tôi chưa bao giờ đến."

Anh thuận miệng hỏi một câu: "Trước kia là ai đi?"

Vinh Thiển nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu xuống không nói, Lệ Cảnh Trình nhíu mi, đã biết được đáp án.

"Căn phòng kính bên cạnh trường học, sau này đừng đến đó nữa, đóng cửa đi."

Vinh Thiển cũng không trực tiếp trả lời: "Buổi chiều thứ hai, hai giờ, anh nhất định không được tới trễ."

"Biết rồi."

---

Đến ngày họp phụ huynh, mười hai giờ năm mươi, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho Vinh Thiển. Cô vừa bắt máy đã không cho người khác cơ hội mở miệng: "Lệ Cảnh Trình, mọi người đều đã đến giảng đường rồi, anh ở đâu?"

"Anh không đến được..."

"Cái gì?" Vinh Thiển dậm chân: "Anh đã đồng ý với tôi!"

"Bây giờ anh phải về Lại Hải một chuyến."

"Nhưng buổi họp hôm nay rất quan trọng, không thể không đến."

"Đừng ầm ĩ..." Dường như Lệ Cảnh Trình thật sự có việc gấp: "Lúc về anh sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của em giải thích lý do rõ ràng, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

"Không được!"

Bên kia, người đàn ông đã cúp điện thoại.

Bên trong phòng học, chủ nhiệm lớp đang điểm danh, từ trên xuống dưới, chỉ có người giám hộ của Vinh Thiển là không đến. Chu Đình Đình có chút hả hê cười: "Không phải cô có Hoắc Thiếu Huyền làm chỗ dựa sao? Hiện tại qua tay người đàn ông khác, cũng không quan tâm tới cô, cô còn cho rằng mình là công chúa, ai cũng phải nâng niu trên tay?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ