Nước mắt Vinh Thiển tràn đầy vành mắt, cô bây giờ không muốn nghe bất cứ lời an ủi nào.
Cô nghĩ cuộc đời của cô vừa mới tìm được lại sự sống, nhưng một lần nữa, tình yêu đẹp của cô lại bị phá hủy. Cô chẳng nắm giữ được chút nào mà lần này lại bị hủy diệt. Vất vả lắm cô mới có được một gia đình hạnh phúc.
Lệ Cảnh Trình ôm cô vào trong ngực, cho cô gối đầu lên vai anh.
Gạo Nếp từ trong phòng tắm đi ra, thấy cảnh này liền nhanh chân chạy tới: "Ba! Mẹ! Ba mẹ làm sao vậy?"
Vinh Thiển nhắm hai mắt, dán chặt vào vai Lệ Cảnh Trình để áo sơ mi của anh thấm hết nước mắt mình, sau đó cô miễn cưỡng ngẩng đầu: "Không có gì. Mẹ và ba đang nói chuyện."
"Mẹ, hôm nay mình đi viện hải dương học nha, con muốn xem cá heo."
Lệ Cảnh Trình sờ sờ bàn tay con gái: "Hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài. Con với cô Tiền chơi trong sân thôi nhé?"
Gạo Nếp không cam lòng, còn định vòi vĩnh, nhưng khi thấy đôi mắt Vinh Thiển, con bé lại im lặng.
Đúng là mẹ con tâm tư liên thông! Bé thấy mẹ có vẻ buồn, chẳng lẽ bé còn nháo loạn không ngoan sao.
"Được ạ!"
Lệ Cảnh Trình gọi người giúp việc dẫn Gạo Nếp đi chơi, trong nhà không ai được quấy rầy.
Vinh Thiển ngồi ở cạnh giường, Lệ Cảnh Trình chuẩn bị bữa trưa cho cô.
Thế giới giữa hai người quá mức an tĩnh, an tĩnh quá làm cô bắt đầu suy nghĩ miên man.
Cô bất giác nhớ đến mấy năm trước, khi Hoắc Thiếu Huyền mang cô ra ngoài, trong lòng anh hẳn khó chịu hơn cô, càng khó mà chấp nhận.
Cũng có một quãng thời gian rất dài, Hoắc Thiếu Huyền không bao giờ đề cập đến chuyện cô bị cưỡng bức. Anh yêu cô, đây là điều không thể nghi ngờ; Vinh Thiển cũng nhờ vào tình cảm này mới từ từ đón nhận anh.
Nhưng chuyện giờ này giống như một tờ giấy trắng bị rạch một dao, hay bị ngón tay đâm một lỗ. Vết rách to như thế muốn sửa chữa cũng không được. Đó là một vết nhơ, không thể tiếp nhận được.
Lệ Cảnh Trình bây giờ có thể cùng cô, dần dần làm những đau xót trong cô tan biến, nhưng nó lại giống như cây gai đâm vào trong thịt, mỗi khi nhớ tới lại khiến cô đau nhức không thôi. Nơi đó bỗng nhiên trở thành cấm địa, không thể đụng, cũng không thể chạm vào.
Chỉ cần anh yêu cô, cô cũng không cần nhớ đến nó.
Huống chi anh là Lệ Cảnh Trình.
Anh trước kia đã từng gây ra chuyện này cho cô, làm tình yêu giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền tan vỡ; nhưng hôm nay, loại chuyện này lại rơi xuống đầu anh.
Thật ra, kết quả cũng như nhau.
Xa nhau đã khó khăn như thế, cùng một chỗ lại càng khó hơn gấp bội.
Dần dần, khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn; tình cảm tốt đẹp biến thành giày vò, ôm vào trong ngực thì đau khổ, mà vứt đi thì lại hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
General Fiction¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...