160 - Xé Rách Sự Thuần Khiết

772 14 8
                                    

Lúc Vinh Thiển tan sở, Hoắc Thiếu Huyền đã chờ cô ở cửa.

Vừa hay cô cũng mang theo sợi dây chuyền. Vinh Thiển đi tới: "Thiếu Huyền."

Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe, ra hiệu bảo cô ngồi vào: "Đi uống gì đi! Vừa hay có một số việc muốn nói em."

"Việc gì cơ?"

"Về SMX."

Vinh Thiển vốn định sẽ về sớm một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn khom lưng ngồi vào ghế phụ.

Lúc Hoắc Thiếu Huyền lái xe, cô lấy cái hộp gấm trong túi xách ra đưa cho anh: "Đưa cho Tranh Tranh nhé!"

Người đàn ông cầm lấy, còn mở hộp ra xem: "Cảm ơn em! Em rất có mắt nhìn đấy."

Vinh Thiển mỉm cười, cất cái hộp lại giùm anh: "Anh nói SMX sao rồi?"

"Hai ngày nay, những người theo dõi cho anh biết một tin: người trong đó khả năng có mối quan hệ với nhà họ Lệ."

Vinh Thiển không giật mình, nhưng vẫn hơi lo nghĩ; Lệ Cảnh Tầm có thể làm SMX phát triển đến bây giờ, chắc hẳn anh ta làm việc cũng cẩn thận.

"Thiếu Huyền, anh tuyệt đối đừng bị kích động đó!"

"Trải qua mấy chuyện trước kia rồi, anh sẽ không xúc động nữa."

Vinh Thiển vẫn mơ hồ có dự cảm không tốt.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Cô mở túi lấy máy. Là Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển trả lời lập tức: "Alo?"

"Đang ở đâu đấy?"

"Ở trên xe."

Lệ Cảnh Trình đáp nhẹ: "Về nhà sớm nhé! Lát ra ngoài ăn cơm."

Vinh Thiển nhìn sang Hoắc Thiếu Huyền: "Em đang đi với người khác."

Mi mắt Lệ Cảnh Trình đang rũ xuống liền hơi ngẩng lên: "Không phải là Hoắc Thiếu Huyền chứ?"

Vinh Thiển cắn cắn cánh môi: "Ừm... "

Từ trong miệng còn được kéo dài hết cỡ, Lệ Cảnh Trình nghe xong cười lạnh: "Lá gan em to rồi phải không?"

"Cũng chẳng có gì, đừng có keo kiệt thế!"

"Đừng ở ngoài với người khác, bên ngoài nguy hiểm em không biết sao?"

Vinh Thiển muốn cười, Hoắc Thiếu Huyền có thể hại cô sao?

"Lát về rồi."

Trong lòng Lệ Cảnh Trình một nghìn lần một vạn lần không đồng ý nhưng anh biết rõ, trừ mình ra, ai cũng có thể hại Vinh Thiển, nhưng Hoắc Thiếu Huyền sẽ không hại cô.

"Em đưa điện thoại cho anh ta đi!"

Vinh Thiển hai mắt trợn tròn: "Anh điên rồi."

"Đưa cho anh ta! Anh phải nói vài câu."

Hai lỗ tai Hoắc Thiếu Huyền đang dựng thẳng. Thựa ra anh đã nghe được hết rồi, tay anh giựt lấy di động trong tay Vinh Thiển. "Tôi và anh có gì để mà nói?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ