118 - Người Khác Muốn Chạm Vào Cô? Mơ Tưởng

949 15 1
                                    

Gạo Nếp không dám nói, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh, nước mắt vòng quanh hốc mắt, vẻ mặt giống như sợ hãi, giống như khó có thể tin.

Gương mặt Lệ Cảnh Trình đanh lại: "Ai vậy?"

Vinh thiển đi ra, đẩy cành lá trước người ra, bước chân trầm trọng dẫm nát lá cây, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy gương mặt của cô, trong mắt kinh ngạc, đôi mắt đen dâng lên sự lạnh lẽo.

Gạo Nếp nhìn Vinh Thiển chăm chú, bỗng nhiên oa oa khóc thành tiếng, cũng không biết bị cái gì dọa, bé quay đầu ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình: "Hu hu hu hu ────"

Tiếng khóc của bé như từng nhát dao đâm vào tim cô, cô không hề nghĩ tới cảnh này, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cố kiềm nén nước mắt để không trào ra.

"Gạo Nếp."

Camera còn bên cạnh, Lệ Cảnh Trình đưa tay đè xuống: "Đoạn này cắt, không được quay."

"Được." Nhân viên công tác vội vàng rời đi.

Lệ Cảnh Trình mở miệng nói, tổ chương trình đều biết người tài trợ lớn nhất của chương trình này là anh.

Gạo Nếp khóc không ngừng, hai tay ôm sát Lệ Cảnh Trình, một bên quay đầu lại.

Vinh Thiển nhìn thấy bé như thế, cô vội vàng bước lên: "Ngoan, Gạo Nếp không khóc, xin lỗi, có phải cô dọa đến cháu không?"

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, bàn tay không cẩn thận dừng trước ngực cô, cái nắm tay đầy rắn chắc, sắc mặt cô khẽ biến đổi, Lệ Cảnh Trình đẩy vai cô: "Vì sao cô đến đây?"

"Tôi đến đây công tác, không nghĩ là anh đang quay chương trình ở đây."

Hai mắt Vinh Thiển gắt gao nhìn vào con gái trong lồng ngực anh: "Để cho tôi ôm con bé một cái được không?"

Anh nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô, đứng ở bãi đất trống, Gạo Nếp khóc hai mắt đỏ bừng, qua một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn Vinh Thiển: "Cô là mẹ con sao?"

Vinh Thiển giật mình, còn sắc mặt Lệ Cảnh Trình trầm xuống.

"Ba ba bảo con gọi, nói mẹ sẽ đồng ý." Gạo Nếp thút tha thút thít, đôi mắt lộ ra vẻ không đành lòng cự tuyệt được.

Anh đưa tay vỗ lưng bé, giọng nói tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Vinh Thiển.

"Con phải ngoan, nếu không, ba ba sẽ không mang con đi chơi nữa, giờ con đã lớn rồi, cũng biết cái gì nên làm cái gì không."

Gạo Nếp tỉnh tỉnh mê mê, gật gật đầu.

Vinh Thiển biết thâm ý của anh, nói ra lời này cũng để cô nghe được.

"Đừng làm loạn nữa, bằng không, sẽ không nhìn thấy mẹ đâu."

Vinh Thiển nuốt nước mắt, ánh mắt đầy ủy khuất, bàn tay run lên, lời này có nghĩa là: Nếu như cô cứ cố ý nhận Gạo Nếp, thì sau này sẽ không bao giờ gặp được bé, cho dù ngay cả ngoài ý muốn cũng không được.

Cô có nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị tắc nghẹn trong cổ họng.

Gạo Nếp sáng mắt lên: "Vậy con sẽ ngoan ngoãn, nếu ngoan thì sau này sẽ được nhìn thấy mẹ sao?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ