138 - Lệ Cảnh Trình, Anh Đừng Đính Hôn!

1.2K 16 0
                                    

Vinh Thiển nghe xong, cự tuyệt không chút do dự: "Không được!"

"Vì sao?"

"Nếu như anh ấy có cách, một khi thông tin được giải mã, không phải những kẻ đó sẽ điên cuồng tìm anh ấy trả thù sao? Dù tôi không biết trong ngọc bích cất giấu bí mật gì, nhưng bọn chúng đã theo đuổi nó không bỏ, còn hại Thanh Giác mất cả mạng. Anh đã nói dữ liệu đó chắc chắn quan hệ tới sự sống còn của đường dây cả đám. Lệ Cảnh Trình chỉ là một thương nhân, đừng có lôi anh ấy vào."

Vinh Thiển nói năng liền mạch lưu loát, tâm trạng không khỏi kích động.

Cô nhìn Lăng Giác: "Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?"

Lăng Giác gật đầu: "Hai ngày này, cách nào được tôi cũng đều nghĩ tới rồi."

"Dù vậy cũng không thể tìm Lệ Cảnh Trình." Thái độ của Vinh Thiển vẫn kiên quyết.

Lăng Giác không khỏi nhìn cô chăm chú: "Em rất quan tâm tới anh ta."

"Ai nói vậy?"

"Nếu không sẽ không như vậy."

"Tôi..." Vinh Thiển nghẹn lời: "Anh ấy là ba của con gái tôi."

"Chuyện giải mã, chúng tôi sẽ bảo mật, sẽ không liên lụy đến Lệ Cảnh Trình."

"Anh dùng cái gì bảo đảm?"

Vinh Thiển nhìn Lăng Giác lấy miếng ngọc bích ra. Thật sự chỉ là miếng ngọc bội bình thường, ai lại nghĩ nó tác động đến tính mạng nhiều người như vậy.

"Tôi lấy tính mạng tôi ra bảo đảm."

Vinh Thiển vẫn không có ý định sẽ gật đầu. Lăng Giác giơ tay nắm lấy cổ tay cô: "Chỉ cần giải mã được thông tin này, em không bao giờ phải nơm nớp lo sợ nữa. Em còn có thể nhận lại con gái mà không phải lo phiền trong lòng nữa, không phải em vẫn chờ ngày này sao?"

"Tôi chờ. Nhưng tôi không muốn điều đó bằng sự uy hiếp tính mạng của họ."

Lăng Giác gật gật đầu: "Chuyện này tôi không làm khó dễ em. Tôi có thể tự mình đi tìm Lệ Cảnh Trình nói chuyện."

"Anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với anh."

Vinh Thiển cầm miếng ngọc bích trong tay Lăng Giác. Cô đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đẩy được Lệ Cảnh Trình ra xa như vậy, không nghĩ rằng vòng vo rồi vòng vo, vận mệnh thích trêu đùa, cứ nhất định phải trở lại vạch xuất phát.

Lăng Giác biết cô sẽ không dễ dàng thay đổi ý định: "Không còn sớm, em mau đi ngủ đi."

Vinh Thiển để miếng ngọc bích lên trên bàn, đứng dậy về phòng.

—-

Ngày hôm sau.

Vinh Thiển từ phòng ngủ đi ra nhưng không thấy bóng dáng Lăng Giác đâu. Thấy cô, bảo mẫu để hai tay xuống: "Cô Vinh!"

"Lăng Giác đâu?"

"Ông chủ chưa về ư? Sáng sớm tôi đã không thấy bóng anh ấy đâu."

Vinh Thiển trong lòng lo nghĩ, chẳng lẽ anh ta thực sự đi tìm Lệ Cảnh Trình?

Ăn sáng xong, cô tính đi tới phòng đấu giá trước. Vừa định mở cửa thì nghe có tiếng chuông cửa reo, Vinh Thiển tiện thể mở cửa ra: "Đội trưởng Cao? Mời anh vào."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ