Bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thể thao, Vinh Thiển lười biếng dựa vào lưng ghế, bên ngoài cửa sổ, một mùa đông giá lạnh đã bắt đầu, mỗi một hơi thở cũng có thể cảm nhận được cái lạnh. Anh lại không chạm vào cô. Mặc dù cũng sắp đến giới hạn không khống chế được. Động tác Hoắc Thiếu Huyền dừng xe một cách thuần thục: "Anh đưa em vào."
"Không cần." Vinh Thiển tháo dây an toàn ra: "Đã đến cửa chính rồi."
"Hôm nay chú Vinh không ở nhà, anh đưa em vào."
Quả nhiên Cố Tân Trúc đang đứng chờ ở phòng khách như mọi lần, Vinh Thiển vừa vào liền gọi to: "Mẹ."
"Thiển Thiển, ăn cơm tối chưa? Mẹ có dặn phòng bếp để dành phần cơm cho con đó."
"Dì Cố, con cùng cô ấy ăn ở bên ngoài rồi." Hoắc Thiếu Huyền đứng bên cạnh ôm Vinh Thiển.
"Tốt." Cố Tân Trúc từ trước đến nay luôn luôn vui vẻ với mọi người, tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng do biết cách chăm sóc cơ thể nên nhìn qua bà vẫn còn rất trẻ. Hoắc Thiếu Huyền không ở lại lâu, Cố Tân Trúc tự mình tiễn anh ra ngoài, Vinh Thiển đứng trước cửa sổ trong phòng, tóc tai vẫn còn lộn xộn, ngón tay cô cầm lấy rèm cửa sổ bên cạnh, chiếc xe của Hoắc Thiếu Huyền từ từ đi xa khỏi tầm mắt cô sau đó biến mất, trong lòng cô không che giấu được chua xót.
Hoắc Thiếu Huyền, thực ra anh vẫn còn rất để ý đúng không?
Ở trong phòng chơi game trên máy vi tính, không ngờ mải mê chơi đến đêm, dạ dày cũng bắt đầu kháng nghị, Vinh Thiển mang dép lê đi xuống phòng bếp lầu dưới kiếm ăn. Trên bàn là thức ăn để phần lại cho cô, nhưng chẳng qua không có món nào cô thích ăn. Khẩu vị của cô và Vinh Trạch cơ bản là trái ngược nhau, trong ngày thường, Cố Tân Trúc sẽ bảo phòng bếp làm theo khẩu vị của Vinh Thiển, trừ phi... Ví dụ như hôm nay, Vinh An Thâm không ở nhà.
Năm đó, mẹ ruột của cô qua đời vì lí do ngoài ý muốn, Cố Tân Trúc dẫn theo Vinh Trạch gả vào Vinh gia, Vinh An Thâm có nói với Vinh Thiển: "Từ đây trở đi, chúng ta là người một nhà, Vinh Trạch là anh trai con, anh trai ruột."
Thật là châm chọc, ý nói là, từ trước lúc Vinh Thiển được sinh ra, con trai của Cố Tân Trúc cũng đã mấy tuổi rồi. Cố Tân Trúc gả vào Vinh gia vài chục năm, đối xử với Vinh Thiển rất là tốt, cái gì cũng chiều theo cô, Vinh An Thâm luôn nói, bà ấy xem Vinh Thiển như là con gái ruột.
Vinh Thiển liếc mắt qua những món ăn kia một lần nữa, cầm miếng bánh ga-tô từ tủ lạnh xong đi lên lầu.
—
Ngày hôm sau.
Tan học, Vinh Thiển đi tới nhà kính theo thường lệ, Vinh An Thâm đi ra ngoài mấy ngày nay, cô càng không muốn về nhà sớm. Mặc tạp dề ngồi ở trước bàn, đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô nghĩ là Hoắc Thiếu Huyền, ngẩng đầu mới phát hiện ra là Lệ Cảnh Trình.
Người đàn ông đi tới trước bàn của cô, nhìn chằm chằm vào tác phẩm cô mới hoàn thành một nửa, Vinh Thiển lạnh mặt: "Sao anh vào được đây?"
"Cửa mở rộng, tôi tự đi vào."
Vinh Thiển cũng có nghĩ qua, nếu đêm đó Lệ Cảnh Trình không hạ thủ lưu tình, có thể bây giờ cô còn phải sống trong địa ngục thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, giọng nói của cô mềm dịu hơn: "Ân tình còn nợ anh tôi sẽ nhớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Ficción General¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...