Vinh Thiển một mực không chịu xòe tay ra.
Lệ Cảnh Trình tách ngón tay cô. Người xung quanh chưa từng thấy qua cảnh cầu hôn nào kỳ quái như vậy. Rõ ràng chuyện này lẽ ra là chuyện ấm áp vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt Vinh Thiển rõ ràng đang rất đau khổ.
Tống Trĩ Ninh càng thêm chắc chắn những gì Thịnh Thư Lan nói.
Không phải là không có lửa thì sao có khói sao?
Vinh Thiển rất có khả năng đã xảy ra chuyện.
Nhưng Tống Trĩ Ninh không hiểu: Lệ Cảnh Trình, cô ấy đã bị như vậy, anh còn muốn ư?
Điều này cũng không giống phong cách hành xử của Lệ Cảnh Trình.
Vinh Thiển nắm bàn tay, ngẩng đầu vào nhìn mắt người đàn ông: "Đừng như vậy, được không?"
"Vinh Thiển, anh hai tay dâng ông chồng này cho em, em có muốn không?"
"Em... em đương nhiên muốn." Cô không né tránh.
"Muốn nhận thì cứ nhận, đáng được hưởng thì cứ hưởng. Hơn nữa bên cạnh em còn có anh, em không phải sợ."
Từng ngón tay Lệ Cảnh Trình lại vỗ về ngón tay cô, cho tới khi nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh làm tan chảy cô. Bàn tay Vinh Thiển từ từ mở ra, cô nhìn Lệ Cảnh Trình chầm chậm đeo nhẫn vào.
Cuối cùng, chiếc nhẫn cũng được đeo vào hết ngón áp út của cô.
Vừa rồi Vinh Thiển thật sự muốn chạy trối chết. Sự ngọt ngào và ấm áp lúc này không thích hợp với cô. Đôi tay Lệ Cảnh Trình ôm cô vào trong lòng, chiếc cằm kiên nghị đặt trên vai thon gầy của cô, làm cô không thể động đậy.
Tống Trĩ Ninh nhìn tới xuất thần. Hình ảnh họ ôm chặt lấy nhau đẹp đẽ nhưng trong lòng cô như bị hắt một chậu mực đen. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ một người đàn ông phong lưu, khó chiếm được trái tim như anh lại có một ngày vì một người phụ nữ mà làm được như thế.
Người bạn đứng bên nhìn, lắc lắc đầu, lại đụng vào bả vai cô: "Lừa chị nữa! Em cũng đừng nhiều lời, chị còn không biết em sao? Nếu còn yêu thương sâu sắc thì hãy tranh thủ đi! Nào, chị đưa em xuống!"
Nhưng Tống Trĩ Ninh vẫn đứng đó bất động. Nhớ những lời Lệ Cảnh Trình nói lúc nãy, cô quay người đi tới dãy ghế sô pha. Tống Trĩ Ninh cầm quả táo lên nâng, nhắc, hết đổi qua tay này lại sang tay kia.
"Hôm nay là thế giới của hai người bọn họ, em xuống đó thì thành ra gì?"
"Em không nghĩ tới việc thế giới ấy đáng ra nên thuộc về em sao?"
Tống Trĩ Ninh giơ quả táo tới trước mặt: "Từ đầu em chẳng có ý nghĩ gì khác cả. Nếu người khác cứ nhắc bên tai em, tâm tư xấu lại trỗi dậy, rồi lại không cam lòng. Cho nên, chị cũng đừng nói nữa."
"Cái gì mà tâm tư xấu, đó là điều em đáng được có."
Tống Trĩ Ninh không nói lời nào, cũng không đi tới cầu thang để xem nữa.
Vinh Thiển mân mê ngắm chiếc nhẫn trên tay. Lệ Cảnh Trình cầm ly rượu vang. Anh không uống ngụm nào, chỉ lắc lắc ly theo thói quen, thưởng thức sắc đỏ mê mị kiều diễm của rượu qua miệng ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Fiction générale¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...