185 - Ân Tình Bị Vứt Bỏ

656 8 1
                                    

Gạo Nếp giận dỗi nhìn hai người.

Lệ Cảnh Trình cầm lấy một lát bánh mì: "Ba đang tập hít đất."

Lời anh nói là thật. Anh, Lệ Cảnh Trình khi nào lại phải nói dối chứ?

Vinh Thiển không ngừng gật đầu, phụ họa: "Phải! Phải đó!"

Lâm Nam nghĩ thầm, hai vợ chồng cậu cứ giả bộ đi, khác gì lừa gạt con gái nhà mình chứ.

"Hít đất mà mẹ còn ngồi trên người ba mà làm nũng, nói nhẹ nhẹ thôi."

Hai má Lâm Nam đỏ bừng, đôi mắt len lén nhìn Vinh Thiển hết lần này tới lần khác. Tình huống này là gì đây? Hành sự mà không khóa cửa sao?

"Đó là vì sức ba rất khỏe, mẹ..."

Vừa nói xong chữ cuối cùng Vinh Thiển cảm thấy cứ càng tô lại càng đen.

Cô dứt khoát ngậm miệng.

Lâm Nam mím miệng cười quái dị. Nhóc con này đúng là bản sao của hai người, xem con gái hai người đi, nó nói có mấy câu thôi mà làm cả bố lẫn mẹ đều không phản ứng kịp.

---

Nhà họ Lệ.

Thịnh Thư Lan nằm trên giường lớn. Cô ngủ dậy rất trễ, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt tuấn tú ghé tới trước mặt mình.

"Anh, sao anh lại ở đây chứ?"

"Bé lười, em coi đã mấy giờ rồi?" Lệ Cảnh Tầm giơ cái đồng hồ nhỏ ở đầu giường tới trước mặt cô. Thịnh Thư Lan liếc nhìn: "Ôi trời! Trễ thế này rồi, em phải dậy thôi."

"Đang mang thai mà, muốn ngủ bao lâu thì em cứ ngủ."

Thịnh Thư Lan gối đầu lại xuống gối, lười biếng nghiêng người qua một bên, nhưng thoáng nghĩ tới điều gì đó nên cô vẫn chồm dậy: "Không được, thế này không có quy củ gì cả."

"Quy củ gì chứ! Vợ chồng ông cả còn ra ở riêng, chẳng phải càng không có quy củ?"

"Nhưng còn mẹ..."

Thần sắc Lệ Cảnh Tầm hơi ảm đạm. Hai tay hắn đan vào nhau, gối sau đầu, nằm hẳn xuống giường: "Mẹ còn chìm đắm trong chuyện của mẹ hai, không quản em nhiều được đâu. Huống hồ, trong bụng em có con, em đừng sợ này sợ kia! Cứ ưỡn ngực, không ai dám làm khó dễ em."

Thịnh Thư Lan co đầu gối lên: "Em không thích mọi người như vậy, có con mới đặc biệt chiếu cố tới em."

Lệ Cảnh Tầm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, hắn kéo cô đến cạnh mình: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh sẽ cho em được ngẩng đầu ưỡn ngực, không liên quan gì tới con cả."

"Sau này anh cứ nên ngủ ở lầu hai đi. Chúng ta dù sao còn chưa có kết hôn mà, bị nhìn thấy không tốt."

"Nhà họ Lệ từ trên xuống dưới đều biết em có thai, sợ gì chứ?"

Lệ Cảnh Tầm để cô gối lên ngực mình: "Thư Lan, chúng ta danh chính ngôn thuận."

"Cảnh Tầm, anh thật sự muốn cưới em sao?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ