183 - Vinh Thiển Thử Mài Thứ Khác

741 10 3
                                    

Cả người Củng Khanh ngã phịch xuống sàn. Củng Dụ đứng một bên cũng đang bị sốc, hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy.

Trong lòng Thẩm Tĩnh Mạn cũng dồn nén không biết bao nhiêu cảm xúc chực dâng trào.

Có căm phẫn, có đau lòng. Thử hỏi con trai bà từ khi còn nhỏ xíu đã bị người ta hạ độc, có người mẹ nào không thấy xót xa?

Thịnh Thư Lan hoảng hốt đến nỗi luống cuống níu tay Lệ Cảnh Tầm: "Sao... Sao lại thế này? Phải làm sao đây?"

Lệ Cảnh Tầm nắm chặt lấy tay cô ta.

Đương nhiên là Củng Khanh nhất quyết không thừa nhận. Nếu không cái mạng của bà ta còn giữ được sao? Bà ta quỳ gối trên sàn, hai tay cố gắng ôm lấy chân Lệ Cảnh Vân một lần nữa: "Lão gia, chúng ta đã là vợ chồng hai mươi mấy năm nay, ông nên biết tôi không dám làm những chuyện này."

"Không dám làm? Chuyện Tĩnh Mạn và Cảnh Trình bị nhốt trong kho lạnh cũng không phải do bà làm sao?"

Củng Khanh nghe vậy liền òa khóc: "Tôi không có, không có!"

Củng Dụ không dám nói nhiều. Từ lúc bước chân vào nhà họ Lệ, hai chị em họ đã được sủng ái không ít. Củng Khanh không may xảy ra chuyện, về sau bà chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Bà không nghĩ thêm nữa, liền quỳ gối trước mặt Lệ Cảnh Vân.

Thẩm Tĩnh Mạn vẫn ngồi yên như cũ.

Củng Dụ bắt đầu cầu xin: "Lão gia, nhất định có người muốn hãm hại chị ấy. Củng Khanh không thể hại mẹ... "

"Cảnh Vân, hãy tin tôi."

"Giọng nói này chẳng lẽ không phải của bà?"

Củng Khanh càng giữ chặt chân ông hơn: "Không phải! Chắc chắn bọn chúng đã xử lí qua đoạn ghi âm này. Lão gia, ông phải làm chủ cho tôi!"

Lệ Cảnh Vân từ trên cao nhìn xuống gương mặt Củng Khanh, sự phẫn nộ trong mắt ông quá rõ ràng, gần như không thể che giấu: "Bà không nghe thấy sao? Có thể quen thuộc sự bài trí bên trong Đông Uyển như vậy, còn biết rõ về bức tranh trên cầu thang, không phải bà thì còn ai?"

Củng Khanh lắc đầu, tóc tai rối bù: "Lão gia, đúng là trước đây tôi thường xuyên ra vào Đông Uyển. Nhưng ông đừng quên, bây giờ vợ chồng Cảnh Trình chắc hẳn cũng quen thuộc bên trong như vậy!"

Vinh Thiển không khỏi bội phục Củng Khanh, đến nước này bà ta còn có thể ngụy biện như thế, kiên quyết đổi trắng thay đen, mà trên bộ mặt giả tạo của bà ta không có lấy một nửa điểm hối hận.

Củng Dụ nghe vậy cũng cố gắng nói đỡ cho chị mình: " Đúng đó lão gia, chỉ một đoạn ghi âm không thể nói lên điều gì."

Vinh Thiển nắm tay Lệ Cảnh Trình, trong mắt anh lại nhuốm ý cười. Nụ cười của anh chứa đầy hàm ý sâu xa. Vẫn biết với bằng này thứ vẫn chưa đủ ép Củng Khanh nhận tội, hiện giờ chỉ có thể khiến Lệ Cảnh Vân nghi ngờ Củng Khanh mà thôi.

Thẩm Tĩnh Mạn thấy Lệ Cảnh Vân im lặng hồi lâu, bà do dự một lúc, vừa định mở miệng thì cánh tay Lệ Cảnh Vân liền vung ra.

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ