Buổi tối cùng ngày, thầy hướng dẫn mang theo cả đám học trò đến ở trong khách sạn cạnh bờ biển. Tầng dưới cùng có một quán bar, Vinh Thiển vốn định thay quần áo nghỉ ngơi, lại bị Lâm Nam cùng vài cô bạn khác lôi ra khỏi phòng.
Quầy bar có cấu tạo hình vòng cung thật dài, ngọn đèn mờ ảo, ánh đèn lần lượt thay đổi màu sắc như đang nhảy múa. Vinh Thiển bị mấy người khác kéo lên sân khấu, âm nhạc sôi nổi làm mọi người đều phấn khích, cho dù là người không không biết nhảy múa cũng sẽ muốn lắc lư theo điệu nhạc. Càng ngày càng có nhiều người đi lên, Vinh Thiển bị đẩy vào trong góc. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để bước ra ngoài, bất chợt có cánh tay đưa ra nắm lấy thắt lưng cô, sau đó cả cơ thể hướng về phía cô càng ngày càng gần, Vinh Thiển quay đầu lại, khuôn mặt người đàn ông tiến đến bên tai cô nói khẽ: "Là tôi."
Cô và anh ta cũng không có quen thuộc như vậy.
Vinh Thiển dùng sức tránh ra, hai người dựa sát vào góc, Lệ Cảnh Trình giống như tường đồng vách sắt ngăn lại trước mặt cô, cô muốn đi ra ngoài cũng không thể.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, dưới tác dụng của ánh đèn tỏa ra một vẻ đẹp ma mị, Vinh Thiển không tỏ ra lúng túng, cô muốn bước chân đi, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô về phía mình. Phía sau bọn họ, một mỹ nữ xinh đẹp với bộ trang phục tiết kiệm vải đưa tay hướng đến bả vai Lệ Cảnh Trình, anh không cự tuyệt, người phụ nữ đó quấn lên người anh, đầu gối áp sát phía dưới, thân thể đong đưa theo đôi chân Lệ Cảnh Trình nhảy múa.
Ánh mắt lộ liễu như vậy, có giấu cũng giấu không được. Kỹ thuật nhảy của anh kích động, nhưng động tác phối hợp rất tự nhiên.
Vinh Thiển bị anh kéo tay đi ra khỏi quán bar, gió biển tạt vào mặt, bước chân giẫm lên hành lang bằng gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hai người ngồi trên lan can, Vinh Thiển vẫn nhớ rõ lời nói của Hoắc Thiếu Huyền, cô không dám đến gần Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình mở ra lon bia đưa cho cô.
"Tôi là học trò ngoan, tôi không uống rượu."
"Học trò ngoan mà còn nhảy nhót cuồng nhiệt cùng đàn ông?"
Vinh Thiển đưa tay cầm lon bia, Lệ Cảnh Trình ghé sát cô: "Em còn thiếu tôi bao nhiêu ân tình?"
"Quy ra nhân dân tệ đi."
Lệ Cảnh Trình uống một hớp bia, bỗng nhiên đưa mặt qua: "Để tôi hôn em một chút."
Cô vội quay đầu: "Não anh bị úng nước!"
Bờ môi mỏng dán lên, mềm mại giống như hôn lên viên kẹo ngọt, Vinh Thiển nhảy dựng lên, che miệng xoay người bước đi. Bên môi Lệ Cảnh Trình vẫn còn lưu lại mật ngọt trên đôi môi cô, thanh nhã như hương thơm của hoa cỏ, anh cười cười, khẽ liếm môi.
Buổi chiều ngày hôm sau đoàn xe của trường xuất phát trở về.
Vinh Thiển lấy điện thoại trong túi ra, không có cuộc gọi của Hoắc Thiếu Huyền. Cô rầu rĩ không vui theo xe đi vào cổng trường, xếp hàng xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe thể thao đậu cách đó không xa. Hoắc Thiếu Huyền dựa vào cửa xe ngoắc tay với cô, Vinh Thiển vác túi đồ chạy nhanh tới. Buồn bực trong lòng đã sớm bay lên chính tầng mây, Vinh Thiển ngồi vào bên trong xe: "Làm sao anh biết em ở cổng trường?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Ficción General¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tác Giả : Thánh Yêu Nguồn : Ngucanhuyen.wordpress.com Số chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE. Nhân vật chính : Lệ Cảnh ...