189 - Vì Em Mà Anh Bị Liên Lụy, Có Đáng Không

702 11 0
                                    

Dọc đường đi, Vinh Thiển không nói lời nào nữa.

Về đến nhà đã là tối khuya, những ngày này hầu như chẳng ai ăn uống gì nhiều.

Vinh Thiển đi ngang qua ghế sô pha liền ngã vào nằm đó luôn. Lệ Cảnh Trình bỏ chìa khóa xe lên bàn trà: "Nhanh lên lầu tắm rửa, ăn một chút gì đi."

Vinh Thiển ậm ừ nhỏ nhẹ hai tiếng, mắt chớp hai cái, dậy không nổi.

"Anh bảo người làm làm ít món cho em."

"Không muốn ăn, em muốn ngủ thôi."

"Cho dù muốn ngủ cũng phải lầu. Còn ở bệnh viện cả ngày nay. Em ngửi đi, trên người toàn mùi thuốc khử trùng."

Vinh Thiển bất mãn mím đôi môi nhỏ, vẫy tay về phía anh, Lệ Cảnh Trình chụp lấy. Vinh Thiển ngáp một cái: "Mấy giờ rồi mà anh còn sạch sẽ."

Lệ Cảnh Trình lập tức ôm lấy cô: "Em không chịu đi thì anh bế em đi là được chứ gì?"

Đi tới phòng ngủ, tinh thần Vinh Thiển tốt hơn nhiều. Tắm rửa xong, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có để một ít sủi cảo vừa làm xong. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, tay lật qua lật lại tờ tạp chí nào đó không rõ.

Vinh Thiển đi tới nằm xuống giường, Lệ Cảnh Trình nhìn cô: "Tự ăn hay anh đút đây?"

Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy cái chén.

Vinh Thiển biết, Lệ Cảnh Trình chắc chắn vẫn muốn hỏi chuyện lúc nãy.

Cô bỏ một miếng sủi cảo vào miệng: "Chú hai ra như vậy, anh, trong lòng anh nghĩ sao?"

"Hay em trả lời câu hỏi lúc nãy của anh trước đi."

Vinh Thiển không định giấu giếm: "Em đã nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền."

Lệ Cảnh Trình trầm ngâm chốc lát: "Hoắc Thiếu Huyền?"

Vì ngữ điệu nghiêm túc của người đàn ông mà Vinh Thiển thấy cổ họng như nghẹn lại: "Anh ấy... anh ấy có lẽ vừa lúc đi ngang qua thôi."

"Gia nghiệp và gia sản của nhà họ Hoắc đều ở thành phố Nam Thịnh. Huống hồ, anh ta cũng không phải là lần đầu tiên đến Lại Hải, trong lòng đang tính toán cái gì sao anh không biết?"

Vinh Thiển tay bưng cái chén, trong lòng thấy hụt hẫng, cô cảm thấy Hoắc Thiếu Huyền hoàn toàn có thể làm chuyện đó.

"Nếu quả thật là anh ấy làm, hiện tại anh định thế nào?"

Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào cô một lúc: "Thằng hai, tốt xấu là cũng là em trai anh."

Lòng Vinh Thiển chùng xuống, trong nháy mắt có thứ cảm giác rơi vào đáy cốc.

Chẳng lẽ là ý anh em thân thuộc?

Cô gắng cười nhạt: "Em đoán cũng có khi em nhìn lầm rồi, lúc đó cái xe kia chạy rất nhanh..."

Lệ Cảnh Trình biết trong lòng cô lo lắng, vẫn sợ nhà họ Lệ anh đối phó với Hoắc Thiếu Huyền.

"Dù thằng hai là em trai anh, nó đã mở SMX, làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, nhưng chỉ cần nó không đụng chạm tới anh. Ngày thường có tranh đấu, nhưng thời khắc sống chết, người nhà họ Lệ vẫn sẽ bảo vệ nó..."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ