106 - Vinh Thiển, Anh Yêu Em Cũng Là Sai Sao? (Cao Trào)

1.1K 15 0
                                    

"Thiển Thiển." Ông ngoại ngồi vào gọi cô.

Vinh Thiển lấy lại tinh thần, tầm mắt xẹt qua căn phòng thủy tinh, nơi anh xây cho cô. Anh đã từng nói anh sẽ không ngại coi cô như chim mà nhốt trong lồng son, nhưng Vinh Thiển là con người, có suy nghĩ và linh hồn của cô, cuối cùng cũng phải bay ra ngoài.

Cô cũng nghĩ tới Lệ Cảnh Trình đã đối tốt với cô để thử quên đi, nhưng nếu không phải chính mình đã trải qua làm sao có thể cảm nhận được trái tim cô đã đau xé tột cùng đến thế?

Lệ Cảnh Trình từ đầu chí cuối vẫn không đề cập với cô chuyện bốn năm trước. Anh thà im lặng giấu cô chứ không biểu lộ bất kỳ điều gì trước mặt Vinh Thiển.

Nghi kỵ nhau thế này cũng đã khiến Vinh Thiển sức cùng lực kiệt. Cô ôm chặt Gạo Nếp, không do dự leo nhanh lên xe.

Xe men theo con đường cong cong trong Đế Cảnh chạy ra ngoài. Ông ngoại thôi cười: "Chờ lát nữa sẽ có người đi với con tới nhà ga, con không phải bận tâm gì cả."

"Dạ."

Đôi mắt ông nhìn phía ngoài cửa sổ: "Ông sẽ bay qua đó ở nhà chờ con."

Vinh Thiển gật đầu.

Sau khi chạy một hồi, xe bắt đầu đi vào khu vực đông đúc, khó mà nhích lên phía trước. Tay lái của tài xế rất điêu luyện, lâu lâu lại uốn lượn xe. Ánh mắt ông ngoại nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, Vinh Thiển tự nhiên cảm thấy sợ bị mấy người kia bắt lại, vòng tay ôm bé Gạo Nếp chặt hơn.

Xa xa, có âm thanh rất lớn truyền tới, Vinh Thiển che hai tai Gạo Nếp lại, rất lo con giật mình tỉnh giấc.

Xe cứ chậm rãi tiến về phía trước, lúc này mới biết hóa ra có một trung tâm thương mại đang làm lễ khai trương, giọng MC hòa lẫn trong đám đông, phấn khích không tả được.

Tài xế xe bỗng nhiên lái xe vào hội trường, xung quanh có rất nhiều xe đang đậu, ông ta vòng xe lên rồi mới dừng hẳn. Ông ngoại nói bằng giọng dứt khoát: "Mau xuống xe!"

Vinh Thiển nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cô đẩy cửa xe ra. Cô thấy bên cạnh cửa có một phụ nữ hình như cũng đang ôm một đứa bé, ngồi ở phía sau giữa hai cô gái trẻ vẫy tay với Vinh Thiển: "Cô Vinh, mau!"

Vinh Thiển nghiêng người quan sát đối phương.

Trong tay cô ấy là cái khăn bọc một con búp bê vải.

Vinh Thiển khom lưng ngồi vào xe, còn cô gái vừa nãy vào xe của ông ngoại. Cửa sổ hai xe đều đồng loạt đóng lại rồi chạy về hai hướng ngược nhau.

Cô gái ngồi bên trái Vinh Thiển lên tiếng trấn an: "Cô Vinh không phải lo lắng! Một hồi nữa tới ga xe lửa là chúng ta lên tàu ngay, chúng tôi đã tính toán thời gian cả rồi."

"Được."

Vinh Thiển cố gắng không hồi hộp, lần này có ông ngoại giúp, nhất định sẽ không có chuyên gì.

Mặc dù vẫn có người theo dõi cô, nhưng nếu Lệ Cảnh Trình muốn tới ga xe lửa chặn người e là cũng không đơn giản cho anh.

Vinh Thiển nhìn phía ngoài cửa xe. Hôm nay mặc dù trời nắng, nhưng không trung tụ đầy u ám, tầng mây che không hết được ánh nắng khiến trời râm râm.

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ