Chương 7.

2.2K 140 17
                                    

Không gian yên tĩnh, trang trọng, lại có tiếng nhạc cổ điển đang vang lên thật du dương, nhẹ nhàng. Hai chàng trai mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói gì, đã như thế cũng đã được 10 phút trôi qua rồi. Lúc này, người kia không thể ngăn lại sự tò mò, nôn nóng đang chạy ngược chạy xuôi trong lòng mà miễn cưỡng bắt chuyện trước.

"Ngày hôm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác tránh ánh mắt người đối diện rồi mở lời.

"Nè" Vương Hạo Hiên có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Nhìn bề ngoài của cậu, cũng đâu phải người không hiểu chuyện. Cái gì cũng có cái giá của nó chứ Vương Nhất Bác" hắn giở giọng khiêu khích, hất cằm lên.

Vương Nhất Bác đang xoay xoay chiếc nhẫn to trên ngón cái của mình, nghe Hạo Hiên lãi nhãi, chợt ngước mắt lên, nhướng một bên chân mày, rồi kéo một đường khiến khóe môi trái nhếch lên tạo thành một đường cong sắc bén trên má thật hoàn hảo. Gương mặt này là lần đầu Vương Hạo Hiên thấy trong đời, cảm giác như đã tìm được người có cùng tính cách với mình.

"Bao nhiêu?" Nhả hai chữ thật nhẹ nhàng, không tốn hơi tốn sức, Vương Nhất Bác chính là không quan tâm chuyện tiền bạc, hắn muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nên đối với hắn tiền bạc không là gì.

Bỗng Hạo Hiên cười lớn.
"Tiền? Tôi mà phải cần tiền của cậu sao? Vương Nhất Bác à, tôi thích con người của cậu rồi đấy, tôi đưa ý như thế này. Tôi biết được kẻ đã lái xe tông chết em trai cậu trong đêm bão hôm đó, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết đó là ai....." giọng điệu quái đản của Vương Hạo Hiên tạo cho người khác cái cảm giác như đang nói chuyện với những tên biến thái.

"Là ai?" Nhất Bác vừa nghe đến chuyện này đã thay đổi sắc mặt, bồn chồn hắn liền ngắt lời Vương Hạo Hiên. Vẻ mặt của của anh khiến Hạo Hiên càng lúc càng đắc ý.

"Nhưng mà với một điều kiện..." nghe đến đây Vương Nhất Bác lại thả lỏng cơ thể lẫn cơ mặt của mình, rồi tựa lưng vào ghế, hất cằm lên và hỏi "điều kiện gì?"

Vương Hạo Hiên bây giờ mới chịu gỡ bỏ gương mặt tinh quái kia xuống, gằn giọng nói lớn thật nghiêm túc.
"Kẻ đó cũng chính là người mà Vương Hạo Hiên ngứa mắt nhất, muốn đá văng ra khỏi hành tinh này để mọi thứ đều thuộc về tôi, Vương Nhất Bác à nếu cậu muốn biết kẻ đó là ai thì hãy chấp nhận điều kiện này. Sau khi tôi nói cho cậu biết thông tin của hắn, cậu phải giúp tôi kéo hắn xuống...bằng mọi giá, thủ đoạn nào cũng được. Giết được... càng tốt" Vương Nhất Bác bỗng nghiến răng lườm Vương Hạo Hiên, ánh mắt như có thể đốt cháy được tất cả mọi thứ.

"...chỉ cần hắn không còn huênh hoang ngoài kia, không còn chắn tầm nhìn và địa vị của Vương Hạo Hiên này thì mọi thứ cậu làm đều xứng đáng.
Cậu....có đồng ý không?"
Vương Hạo Hiên trưng ra bộ mặt căm phẫn, giống như đã hận kẻ kia đến thấu xương.

Vương Nhất Bác thì vẫn trầm ngâm, lắng nghe loạt câu chữ đó của Vương Hạo Hiên song cũng nghiền chúng ra thật nhỏ tiêu hóa hết vào não bộ của mình. Tay anh chống trên bàn, bàn tay thì xoa xoa vùng thái dương, một vài phút sau đó anh ngước mắt lên nhìn Vương Hạo Hiên.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ