Chương 11.

1.9K 130 2
                                    

Trời cũng xế chiều, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nhẹ nhàng chen chúc qua khung cửa sổ nơi phòng làm việc của Tiêu Tổng. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến không hề rời khỏi bàn làm việc, và cũng không suy nghĩ đến việc khác, anh một lòng muốn lấy lại phong độ và củng cố công ty bắt đầu lại từ bây giờ. Cứ cắm mặt cắm mũi giải quyết hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, buổi họp này rồi lại buổi họp khác, anh làm việc mà mồ hôi nhễ nhại trong trời đông như thế này. Vừa ký xong biên bản cuối cùng, Tiêu Chiến thở phù một hơi, lấy tay bóp lấy vai mình mấy cái, ngả người ra chiếc ghế lớn phía sau lưng, anh nhắm mắt một hồi để nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến giờ đây đã trở về trạng thái cũ, bận rộn với công việc, thời gian ăn ngủ bị rút ngắn đi phần nào so với 1 tháng trước đó. Dù ngày đầu tiên có chút không quen, nhưng anh cũng đã nhanh chóng thích ứng được, năng suất làm việc của Tiêu Chiến quả khiến người khác kính nể. Vừa trở lại đã có lời xì xầm to nhỏ, nhân viên lại bảo rằng Vương Hạo Hiên giả vờ cái gì cũng không biết dồn hết mọi trách nhiệm cho Tiêu tổng, những việc hắn ta làm hỏng lúc trước đều đẩy cho Tiêu tổng giải quyết, không làm Tổng Giám đốc nữa thì lại an nhàn như cũ, đúng thật là tên không ra gì! Tiêu Chiến nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười, chẳng phải lúc hắn ta yên vị trên ghế Tổng Giám đốc cũng an nhàn như thế sao? Anh bật cười một cái, rồi mở mắt ra đưa tay lên kéo nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Vương Nhất Bác rồi. Chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng dưng giật mình, bật người đứng dậy, hơi hoảng hốt anh chộp ngay chiếc chìa khóa rồi rời đi.

Tiêu Chiến lái xe một mạch đến chỗ hẹn, cũng may là không trễ giờ! Anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, hôm nay lại xuất hiện với bộ vest màu đen tuyền quen thuộc trước đó. Tiêu Chiến đứng trước quán coffee hướng mắt nhìn lên lầu, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi sát cửa kính trong suốt, bên dưới đây anh có thể thấy được sắc mặt không tốt mấy của cậu ta. Chỉnh chu lại tóc tai, anh kéo nhẹ vạt áo rồi tiến lên lầu.

Khoan đã! Ai vừa đi ra từ nhà vệ sinh trông giống Vương Hạo Hiên thế nhỉ?
Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhưng rồi lại thôi. Hạo Hiên tan ca rồi sẽ đi ăn chơi đàn đúm, sẽ không đến những nơi sang trọng và yên tĩnh như nơi này. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiêu Chiến chốc lát cũng đã bước đến bàn của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên đối diện.

Thấy anh, Nhất Bác không phản ứng gì quá nhiều, gương mặt bình thản đến lạ thường. Cậu ta cũng không thèm chào hỏi gì đã lấy ra chiếc khăn quàng màu xám tro được đan tinh tế ấy đưa cho anh.

"Hôm ấy tôi để quên đúng không? Cảm ơn nhé!" anh cầm lấy chiếc khăn, vốn định sẽ quấn lên cổ rồi nhưng cảm thấy không cần thiết nữa lại đặt nó nằm yên ắng trên đùi, hai tay anh đè lên.

Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, cả hai đều im bặt không nói với nhau câu nào, cho đến khi phục vụ của quán đi đến và mở lời 'Quý khách dùng gì ạ?'
Lúc này Tiêu Chiến mới khẽ giật mình, anh mỉm cười nhẹ rồi bảo 'Trà chanh nóng'

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu bắt chuyện với anh, nhưng câu hỏi vốn không phải chủ đề Tiêu Chiến muốn nhắc đến ngày hôm nay.

"Sao lại thích uống trà chanh nóng?"

"Không biết! Tôi chỉ cảm thấy trà chanh nóng là một thức uống quen thuộc, có cảm tình, thì uống thôi. Chắc trong quá khứ tôi đã thích nó rồi."
Tiêu Chiến nhún vai đáp lại.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ