***
Những tia nắng chiều ấm áp len lỏi qua từng khe lá nhỏ xuyên qua tấm rèm cửa màu kem nhạt, chúng nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đang khép lại khiến nó động đậy chút ít.
Rèm mi đen dần cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Như đã mất ngủ nhiều ngày, viền mắt của người nọ có đôi phần ửng đỏ, thần sắc anh nay đã thay đổi, mềm mại hơn, dịu nhẹ hơn, và thanh tĩnh hơn.
Tiêu Chiến từ từ hạ đôi chân mình xuống giường, chống tay đứng lên. Anh từng bước đi lại khung cửa sổ bị che kín, đẩy nhẹ bàn tay, vạt rèm cửa đã được mở ra, ánh nắng chiều từ đó cũng chiếu vào căn phòng ấm cúng cũ kỹ.
Thả lỏng cơ mặt của của mình, ánh mắt anh đưa dần về phía bầu trời chiều hoàng hôn in lên những vệt nắng vàng ố, khẽ chớp nhẹ đôi mắt rồi Tiêu Chiến nhắm lại, an tĩnh mà hít lấy bầu không khí trong lành ở nơi này. Mùi hương xen lẫn giữa lá cây, hương hoa trồng trước sân nhà và có cả hương thơm của sự bình yên.
Tiêu Chiến quyết định sẽ ở mãi nơi đây - Lạc Dương. Ngôi nhà cũ cạnh bên trường Tiểu học Hoa lâm ngày nào. Anh sẽ không đi đâu cả, không quay trở về đó, cũng không gặp mặt cố nhân, dù là lòng mang nhiều thương nhớ, nhưng anh chấp nhận chịu đựng nó một mình chỉ mong người anh yêu không phải đớn đau, không phải gặp nguy hiểm, vẫn an toàn và luôn hạnh phúc.
Giờ đây, Tiêu Chiến đã chấp nhận lùi bước mà giấu mình về một nơi không ai biết được, an yên mà sống hết quãng đời còn lại, không hại ai, cũng không phải liên lụy đến ai, chịu đựng thị phi và ồn ào cố chấp đầy mệt mỏi bao lâu nay, cũng đã đến lúc anh bắt đầu một cuộc sống an nhàn và giản dị, nếu không như vậy thì có lẽ bản thân anh sẽ không chống cự nổi sự khắc nghiệt ở nơi đó, anh mệt rồi!
Anh sống nơi đây, một ngày tròn 3 bữa, mở một phòng tranh nho nhỏ đặt tên - Trăng Tàn.
Mỗi ngày vẽ vài bức tranh rồi anh trưng bày ra trước cửa, ai thích thì mua, ai không có tiền thì anh vẽ tặng. Cứ như vậy, Tiêu Chiến sống đơn độc ngày qua ngày, nhưng bù lại nó khiến tâm hồn anh dễ chịu được đi vạn phần, những vết thương lòng dần dần được chữa lành theo thời gian, tâm tính cũng thay đổi. Anh không còn băng lãnh và cứng nhắc, cũng không còn giữ cái tôi quá lớn, Tiêu Chiến trở nên ấm áp và vị tha, người người quý mến.
"Tiêu Chiến ca ca, vì sao phòng tranh của anh lại có tên là Trăng Tàn thế? Nó có ý nghĩa gì vậy anh?"
Thằng nhỏ tầm 4-5 tuổi ngồi bệt xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh một tay cầm cọ vẽ, một tay ôn nhu xoa lấy đầu nó, mỉm cười ấm áp.
"An An thực sự muốn biết vì sao à?"
Bờ môi thằng nhỏ cong lên một đường để lộ hai lúm đồng tiền trông rất yêu, hai má nó hồng hồng gật đầu lia lịa nhìn Tiêu Chiến.
Anh đặt cọ vẽ vào ống cọ, quay người sang nhìn thằng bé."Anh đã từng xem một người là ánh trăng khuyết sáng nhất đời mình, anh luôn chờ đợi ngày ánh trăng đó quay trở về gặp anh, hai ánh trăng khuyết gặp nhau sẽ tạo nên một vầng trăng tròn hoàn hảo, tỏa sáng trong đêm tối. Dù cuộc đời có mù mịt và tối tăm đến mức nào, anh và người đó cũng sẽ cùng nhau vượt qua và tình yêu của cả hai sẽ luôn luôn tỏa sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfic(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...