Không gian tĩnh lặng, căn phòng chìm trong sự căng thẳng. Nhất Bác đăm chiêu nhìn mãi một điểm trên mặt bàn đầy ngập thức ăn. Hôm nay, cậu phải nói ra, phải kết thúc mối quan hệ không có tương lai này.
Nhất Bác suy nghĩ kỹ càng những điều mình sắp nói, cậu nhắm nhẹ mắt thở ra một hơi, rồi dần ngước mặt lên đối diện với...Tư Chấn.
Ánh mắt Tư Chấn vẫn như thường ngày, rất bình thản, rất ngọt ngào nhìn cậu.
"Chấn ca!" Nhất Bác cất chất giọng trầm ấm của thân gọi tên người đối diện.
Tư Chấn y không trả lời ngay lập tức. Chỉ nhìn Nhất Bác với đầy sự thắc mắc, đang yên đang lành cớ sự gì lại bất ngờ nghiêm trọng như thế. Y bỏ nĩa xuống, đan hai tay vào với nhau, khó hiểu đáp lời."Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?"
Cậu liền nuốt lấy cổ họng khô khốc đến khó chịu của mình, sắc mặt đanh đanh đầy vẻ quyết tâm kỳ lạ. Vài giây ngắn ngủi sau, cậu nói.
"Em nghĩ chúng ta...nên dừng lại được rồi!"
Nghe qua như sét đánh, lồng ngực Tư Chấn như bị nhói lên từng đợt. Y rốt cuộc có nghe nhầm hay không? Nhất Bác muốn dừng lại mối quan hệ với y? Chắc chắn đã nghe nhầm, y không tin, liền hỏi lại.
"Em nói gì vậy?"
"Em nói là chúng ta nên dừng lại. Sau bao nhiêu năm trôi đi, em nhận ra rằng em không còn nhiều tình cảm với anh như ngày xưa nữa. Đúng! Là em mắc nợ anh, là em để anh phải chời đợi suốt mười mấy năm, là em sai trước. Nhưng Tư Chấn à, em không muốn khi mình ở bên cạnh anh nhưng trái tim lại không đặt nơi anh, làm như vậy chỉ khiến anh càng đau lòng vì em, và em cũng không muốn bản thân mình phải khó xử khi ở cùng một người mà mình vốn đã không còn tình cảm...Chúng ta dừng lại đi anh."
Đứng hình mất vài phút, Tư Chấn như đang kìm nén để không phải tức giận. Mặt y dần đỏ lên, khóe mắt cũng xuất hiện thứ chất lỏng long lanh đang trực trào rơi xuống. Y cố nuốt nước mắt vào trong, bất ngờ cười nhạt một cái.
"Anh có nghe nhầm không Nhất Bác? Em muốn dừng lại? Em muốn chia tay? Vậy những lời hứa hẹn của chúng ta, thời gian của anh, tình yêu của anh nữa, em đã vứt đi đâu rồi? Anh mất biết bao lâu để chờ đợi em chỉ để nghe em nói những lời hồ đồ như thế hả? Vương Nhất Bác! Em có biết mình đang nói gì không? Anh mất cả thanh xuân chỉ đợi một người quay trở về, quyết tâm không đem lòng thương bất kì ai, tất cả mọi thứ anh làm là vì em, giờ đây em một mực phủi bỏ? Em xem anh là cái gì vậy Vương Nhất Bác?"
Tư Chấn đập bàn thật mạnh, lòng y giờ đây như lửa đốt. Thế mà người đối diện sắc mặt không hề thay đổi, lạnh tanh và vô cùng kiên định, có vẻ như lần này Nhất Bác thật sự đã hạ quyết tâm phải làm như thế.
"Em đã bù đắp cho anh tất cả, ở bên anh suốt quãng thời gian qua. Có khi còn bỏ công ăn việc làm để chiều theo ý anh, làm những điều anh thích, dành cho anh những gì đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Em biết là không đủ cho sự chờ đợi của anh, nhưng Tư Chấn à, anh nên hiểu rằng trong tình yêu phải có tình cảm từ hai phía, giờ đây trái tim em như đã không còn gì lưu luyến, nếu tiếp tục cũng không thể khiến cả hai cùng hạnh phúc đến sau này. Vậy nên, dừng lại càng sớm, càng tốt cho đôi bên, xem như trả cho nhau sự tự do. Em không thể tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng như vậy được, xin lỗi anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fiksi Penggemar(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...