Chương 35.

2K 141 4
                                    

👆🎶
_____

Tiêu Chiến dùng hai bàn tay mình đặt lên lồng ngực của Nhất Bác. Anh đau lòng nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy Nhất Bác lùi về phía sau một cách vô tình. Nhất Bác hẫng đi, một chân lùi về trong sững sờ, cậu nhìn mãi nơi anh, cứ nhìn mãi không rời mắt, cậu vốn là chưa định thần lại được cái đẩy vừa rồi là muốn đẩy cậu ra xa hay là anh đang kéo trái tim cậu đến gần anh hơn, tại sao thời khắc này cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy.

Trong sự bần thần, Nhất Bác bị hai tên áo đen kéo ngược ra sau, lùi xa Tiêu Chiến đến hơn hai mét. Cái giật lùi thật mạnh này đã khiến Nhất Bác bắt đầu thức tỉnh, anh sắp hi sinh vì cậu rồi, anh sắp rời bỏ cậu rồi, không thể được.

Tiêu Chiến đứng ngay ngắn trước mặt của Vương Nhất Bảo, ngồi phía sau là Vương Hạo Hiên, anh nhìn họ một lần nữa rồi mở giọng.

"Nếu một viên đạn có thể trả lại sự công bằng cho cái chết của Lâm Quang.
Tôi chấp nhận.

Nếu một viên đạn có thể giúp Vương Nhất Bảo không còn đau khổ.
Tôi chấp nhận.

Nếu một viên đạn có thể trả lại sự tự do cho...Nhất Bác...
Tôi chấp nhận."

Tiêu Chiến dần dần giang hai cánh tay lên, đôi mắt từ từ nhắm lại, nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng trước hai người họ. Nếu giết anh mà mọi thù hận có thể kết thúc, anh chấp nhận. Nếu giết anh mà Nhất Bác có thể tự do, sống thật hạnh phúc, anh chấp nhận. Hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng Tiêu Chiến có thể cười một cách thật thoải mái như vậy, anh chết đi, sẽ gỡ bỏ được những mối dây tơ rối rắm bấy lâu nay, xem như đây là việc tốt cuối cùng anh có thể làm. Quá tốt rồi.

"Không được....Tiêu Chiến, anh không thể làm như vậy.!!!! Đừng giết anh ấy, Nhất Bảo tôi xin cậu!!!"

Nhất Bác vùng vẫy thật mạnh, liên tục gào lên, thanh âm đã dần dần khản đặc khó nghe, nhưng Nhất Bác cứ gào.
cho đến khi Vương Nhất Bảo đưa cây súng đen đã giấu sẵn trong túi ra trước mặt. Y cay nghiến nuốt lấy cổ họng, viền mắt đỏ ngầu.

"Tiêu Chiến.
Tôi chưa từng làm hại anh, cũng chưa từng khiến anh chịu đau khổ. Nếu anh đã xem tôi là bản sao của hắn, thì tôi phải làm giống hắn cho đến cuối cùng.

Hôm nay, xin thứ cho em trai Vương Nhất Bảo.....

....được phá lệ một lần..."

Câu nói vừa dứt, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nóng hổi đến đau lòng. Toàn căn hầm rơi vào trầm mặc, Nhất Bác sững sốt chờ đợi ngón tay của Vương Nhất Bảo, nếu hắn bóp còi thì cậu sẽ mất người cậu yêu, người mà đến trong mơ cũng muốn được gặp sau hơn mười năm trời quay trở lại. Nếu hắn bóp còi, cậu sẽ không còn được anh chăm sóc và vuốt ve như những ngày đầu tiên gặp mặt. Nếu hắn bóp còi, sẽ chẳng còn ai yêu thương cậu nữa cả.

Tiêu Chiến vẫn giang tay đứng im chờ đợi cơn đau cuối cùng trong cuộc đời mình ập đến, đau một lần rồi thôi, từ nay trở về sau, anh sẽ không còn chịu đựng nữa.

Ngón tay trỏ đặt trên còi súng của Vương Nhất Bảo dần dần kéo về phía sau, thình thịch không biết lúc nào sẽ có một vật phóng ra, tất cả chìm trong căng thẳng.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ