Chương 12.

1.8K 119 1
                                    

Đã hơn 2 tuần trôi đi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có chút dao động. Chẳng lẽ cậu ta không muốn trả thù cho em trai mình nữa hay sao? Sao lại yên lặng không chút dấu hiệu gì cả?

Có thể nói hôm nay là ngày chủ nhật duy nhất mà Tiêu Chiến có thể thảnh thơi khuây khỏa, bao lâu nay quay trở lại với công việc, anh chẳng có ngày nào được tự do. Buổi tối tiết trời có se lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng không quá nhiều, giống như một cơn mưa phùn nho nhỏ không may làm ướt tóc anh. Tiêu Chiến đi đến nhà hàng quen thuộc, cũng đã lâu anh không gặp gỡ lại bọn người Trác Thành, không phải hoàn toàn do anh quá bận mà cũng là do bọn họ ai cũng có việc riêng. Hôm nay tình cờ cả bốn người đều rảnh rỗi, thôi thì gặp nhau trò chuyện một lát.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào bên trong nhà hàng, từ đằng xa anh đã nhìn thấy ba người họ đã yên vị ở chỗ ngồi cũ rồi, Kỉ Lí phát hiện ra anh đầu tiên nên đưa tay vẫy vẫy vẻ mừng rỡ, Trác Thành và Hải Khoan cũng theo đó mà nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thật ấm áp. Anh đi đến bàn rồi ngồi xuống từ tốn.

"Sao rồi? Công việc vẫn ổn chứ? Chứng đau đầu có bị tái phát lại không?" Hải Khoan vừa ngồi xuống đã không khỏi lo lắng.

"Anh ấy là ai chứ? Là Tiêu Chiến đó, đương nhiên lợi hại rồi" Kỉ vờ nhăn nhó huých vai Hải Khoan tỏ vẻ không hài lòng.

Hôm nay có dịp gặp nhau, tất cả đều vui vẻ cười cười nói nói, duy chỉ có mình anh là không nói được mấy câu.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn cứ im lặng, miệng vẫn cứ mỉm cười mãi như thế nhưng không nói câu nào cả. Lấy làm lạ Trác Thành vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến rồi hỏi :"Sao thế? Có chuyện không vui à? Hay không khỏe chỗ nào?"

Tiêu Chiến đang ăn dở miếng thịt, nghe Trác Thành hỏi liền bỏ đũa xuống. Anh nhìn sang Trác Thành, nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, rồi vẫn nụ cười đó cũng không thèm trả lời lại. Trông Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác nào ngày xưa cả, ngày xưa anh không nói nhiều, chỉ cười cười nghe người khác tán gẫu, không thèm bình luận cũng không thèm để ý. Tiêu Chiến bây giờ so với hôm vừa xuất viện, chính là khác nhau một trời mộ vực. Điều này khiến cho ba người họ vừa hoan hỉ, vừa có chút tiếc nuối. Dẫu mà Tiêu Chiến có nhớ lại tất cả, chỉ mong anh vẫn vui vẻ, không muộn phiền hay nghĩ ngợi quá nhiều. Bọn họ chỉ muốn anh hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra vẫn mong anh không được gục ngã.

Trước khi ra về, Tiêu Chiến đã thanh toán hết bữa ăn tối hôm nay cho tất cả. Cách hành xử này chẳng khác gì anh của ngày xưa cả, nghi vấn càng lúc càng cao hơn. Tiêu Chiến ra về trước, để lại ba người bọn họ trong vô vàn câu hỏi đặt ra, nhưng trọng tâm cũng chỉ có một, đó chính là :"Tiêu Chiến đã nhớ lại tất cả rồi hay sao?"
________
Hôm nay anh không đi xe, ngẫu hứng muốn tản bộ. Trời thì có hơi lạnh, Tiêu Chiến cũng may có mang theo khăn choàng cổ, anh cầm nó trên tay đứng lại bên vệ đường rồi quấn nó lên cổ mình. Không hiểu hương thơm từ đâu phản phất bay tới, đây chính xác là mùi hoa oải hương, đây là loài hoa Tiêu Chiến thích, hương thơm này không quá nồng, nhẹ nhàng như một làn gió vô tình bay ngang qua vậy. Nó vẫn cứ tồn tại trên suốt đoạn đường Tiêu Chiến đang đi, anh cứ bước chậm rãi trên đường, bị mùi hương đánh lừa, Tiêu Chiến đã đi vào một con hẻm cụt lúc nào không hay.

Khẽ giật mình, anh đứng lại nhìn xung quanh, con hẻm này nhà cửa đều bỏ hoang, tối tăm không một chút ánh sáng, chỉ le lói một tí ánh đèn đường bên ngoài rọi vào ít ỏi. Thở dài khổ sở với bản thân, anh tự trách mình làm việc quá sức đâm ra đầu óc có chút không tỉnh táo rồi, quay đầu lại anh đi ngược ra bên ngoài đường lớn.

Tiêu Chiến vừa nhấc bước chân đầu tiên liền nghe âm thanh kì lạ, anh nghe thấy một tiếng bước chân khác trùng lặp những bước đi của anh nhưng không hoàn hảo, vẫn còn nghe tiếng trước tiếng sau. Chau nhẹ chân mày, Tiêu Chiến bước thêm một bước, điều đó lặp lại lần nữa. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh liếc nhẹ ánh mắt ra sau, gương mặt Tiêu Chiến bắt đầu đanh lại, lần này anh không đi chậm nữa, mà một mạch bước thật nhanh. Quả thật, trúng kế! Ngay lập tức từ sau lưng có người vung lên một cú đấm, Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, đồng thời anh chộp lấy cổ tay hắn ta kéo cả người hắn ta từ đằng sau nhấc bổng lên rồi ném xuống đất ngay trước trước mặt. Không phải một tên mà là rất nhiều tên khác xuất hiện trong hẻm cụt, bọn chúng bắt đầu lộ đuôi ào ra một lượt.

Tất cả bọn chúng đều có sẵn gậy gỗ trên tay, Tiêu Chiến chỉ đi bằng tay không, nhưng để thoát thân anh quyết định liều một phen. Một chấp mười, trước đây anh từng học võ và lên đai đen khi chỉ mới 10 tuổi, sau này vì chuyển hướng nên không ai có thể nhìn thấy hình ảnh một chàng thiếu niên anh dũng chiến thắng trên sàn đấu, có lẽ hôm nay Tiêu Chiến phải trổ tài lần nữa rồi.

Bọn chúng xông lên trước, Tiêu Chiến nhanh trí vơ một nắm cát dưới đất vung hết lên mặt bọn chúng, bị mất đi sự nhanh nhẹn, Tiêu Chiến liền ra tay đáp trả lại từng đòn. Đánh hết tên này đến tên kia, từng sự di chuyển trên người anh vô cùng uyển chuyển, không thiếu phần mạnh mẽ, từng cú đá, đấm đều hoàn hảo hạ gục bọn chúng tại chỗ, tất cả đều đang nằm rạp dưới chân anh lăn qua lộn lại trong đau đớn.

Cơ thể của anh bây giờ đang nóng ran lên, càng lúc anh càng có hứng, khoái chí anh lớn tiếng :"Sao nào? Thích tìm đường chết thì lên đây"

Nhưng mọi thứ đều không theo ý muốn của anh, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy choáng váng, trời đất bỗng quay cuồng. Phải rồi! Từ lúc nãy đến tận bây giờ mùi hương đó vẫn không hề tan biến, nó cứ phản phất trước mũi anh, mà anh thì cứ hít lấy hít để, có lẽ trúng kế thật rồi. Tiêu Chiến đứng không vững, anh dựa lưng vào tường, rồi từ từ trượt xuống, đôi mắt dần dần nhắm lại, trước khi mất toàn bộ ý thức anh đã nhìn thấy một người trong mơ hồ, hắn xuất hiện từ bên trong một của căn nhà bỏ hoang của con hẻm, Tiêu Chiến liền gắng gượng bật ra ba chữ như cầu khẩn :"VƯƠNG... NHẤT...BÁC'' sau đó, anh hoàn toàn không biết gì nữa.

BƯỚC THỨ 2: Chơi đùa với hắn, ép hắn phải nhớ lại quá khứ, sau đó mới đi đến bước thứ 3.

***

Mơ hồ tỉnh dậy trong đau đớn, Tiêu Chiến cảm thấy tay chân đều rã rời đau nhói. Tiêu Chiến còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói khàn đặc :"Tạt nước cho hắn tỉnh lại"

Giọng nói vừa dứt anh đã bị một làn nước lạnh buốt hất thẳng vào mặt. Không kiềm chế được, anh bật ho vài tiếng. Lúc này Tiêu Chiến tờ mờ mở mắt ra, anh ngước mặt nhìn lên. Người đang ngồi trên một chiếc ghế chạm khắc hình rồng lộng lẫy phía trên bục kia chính là Vương Nhất Bác. Anh đang ở đâu đây? Đưa ánh mắt mệt mỏi anh nhìn xung quanh, một nơi không tên, không biết gọi là gì nhưng giống như một hội trường bỏ hoang cũ kĩ, tối đen như mực, vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ duy nhất có một cái ghế cho người đó ngồi, toàn bộ còn lại đều đứng phục hầu hắn. Tiêu Chiến phát hiện ra cả hai tay của mình đều bị xích ngược lên trên, không cử động được, thảo nào lại đau đến như thế.
Tiêu Chiến mở giọng, chất giọng căn bản vô cùng ấm áp, bây giờ lại khản đặc run run :"Tại sao lại xích tôi?"

..........
________________
End chương 12
Còn tiếp.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ