Chương 18

1.8K 118 25
                                    

Mang một nỗi u uất nặng nề trong lòng mình, Vương Nhất Bác lê từng bước chân thất thần trên con đường vắng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác bỏ lại chiếc motor mình yêu quý hơn tất cả. Vương Nhất Bác lại đi đến công viên, tìm một băng ghế đá nhỏ, ngồi xuống chậm rãi.

Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy băng ghế lạnh, vị trí cũ mà anh bạn nhỏ năm đó đã ngồi để dỗ dành anh. Nhất Bác cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, không cho phép nó được rơi xuống. Anh chỉ muốn buông bỏ tất cả để trở về Lạc Dương, tìm lại người anh thương, không biết rằng anh ấy còn ở nơi đó không, hay đã rời đi mất rồi?

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi lâu bỗng có một chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng chạy đến và dừng lại trước mặt anh, cánh cửa kính dần được hạ xuống, Vương Hạo Hiên ngồi bên trong vẻ mặt bình thản mà vọng tới :''Lên đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người"

Vương Nhất Bác căn bản chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn an tĩnh một mình, người mà hắn muốn gặp làm gì có ở đây chứ? Vương Nhất Bác lờ đi tiếng gọi của Vương Hạo Hiên, không còn nhã hứng, ngán ngẩm anh đứng dậy có ý định bỏ đi, Hạo Hiên lại với tay nói thêm một câu nữa :"Anh bạn nhỏ? Cậu đang muốn tìm người đó không phải sao?"

Vừa nghe đến ba từ thân thuộc 'anh bạn nhỏ' chân Nhất Bác đã khựng đứng lại, quay phắt đầu lại nhìn Vương Hạo Hiên với ánh mắt sững sờ, như không tin vào tai mình, Nhất Bác mấp máy môi hỏi lại :''Cái gì? Sao cậu biết?"
Chuyện giữa anh và người bạn năm xưa vốn không có người thứ ba biết được, tại sao Vương Hạo Hiên hắn lại biết?

Hạo Hiên hắn đắc ý, cười nhẹ rồi nhỏ giọng :"Lên đi"

Khoan đã, trước mắt không nên để tâm chuyện vì sao hắn biết chỉ cần có thể tìm được 'anh bạn nhỏ' mọi thứ đều không còn quan trọng. Vương Nhất Bác tự mình dặn lòng, rồi nhấc bước đi đến mở cửa ngồi vào bên trong xe Vương Hạo Hiên. Hắn cười khẩy Nhất Bác một cái rồi khởi động máy lái đi một mạch.

Vô thức tặc lưỡi khó chịu, Nhất Bác chống khuỷu tay mình lên thành cửa xe mà trầm tư. Nhất Bác trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ im lặng chờ đợi, rốt cuộc Vương Hạo Hiên có thực sự đưa anh đi gặp người anh muốn tìm hay không? Hay có ý muốn dụ dỗ anh đi đến nơi nào khác?

                                   ***

Gương mặt xanh xao, gò má trái hằng lên một vết thương dài còn lấm tấm những giọt máu đỏ sẫm, bên má phải lại bầm tím sưng vù. Vùng bụng lại bị tổn thương nặng biến sắc bầm đen, những vết roi quất trước ngực cũ vẫn chưa lành hẳn đã có thêm cả chục vết thương mới.
Những vết thương lớn nhỏ chồng chất trên cơ thể Tiêu Chiến, không biết vết nào là cũ vết nào là mới, chúng cứ thế mà rỉ máu rồi làm độc.

Tiêu Chiến nằm trong phòng cấp cứu, 2 vị bác sĩ cùng vài người y tá để chữa trị những vết thương quái ác trên người. Họ thay phiên nhau lấy bông trắng lau đi những vệt máu xung quanh miệng vết thương, rồi sát trùng bằng nước sát khuẩn, tiếp đến là dùng băng trắng quấn quanh vùng có những vết thương đang rỉ máu không ngừng, lắc đầu buồn bã.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ