Tình yêu đúng thật là nên xuất phát từ hai phía. Nếu một người không yêu, người còn lại cứ yêu cuồng say thì quả thực chỉ nhận lại toàn là đau đớn mà thôi.
Vương Nhất Bảo là một điển hình.
Dùng cả thanh xuân chỉ để theo đuổi một người cho dù biết rõ người đó không hề yêu mình.
Chết một lần vì người mình yêu, khi sống lại vẫn mù quáng mà yêu.
Cho đến khi có cơ hội từ bỏ tất cả, lại một lần nữa điên cuồng yêu, yêu đến mất đi cả tính mạng.
Nếu bây giờ cho Vương Nhất Bảo nói lại, chắc chắn y sẽ nói :"Tại sao cha mẹ sinh ra tôi và Vương Nhất Bác, ông trời lại còn ban tặng cả Tiêu Chiến?"
"Vương Nhất Bảo tôi chưa từng làm hại anh, đến phút cuối cuộc đời cũng không muốn làm hại anh. Tiêu Chiến, anh...ác quá!!!"
"Vương Hạo Hiên tôi đây chính là hận anh đến thấu xương thấu gan. Tôi sẽ cho các người sống không được, chết cũng không xong..."
"Em chưa bao giờ thích anh....
Em yêu anh!"
"CHIẾNNNNN CAAAAAAA!"
!!!!!!
Đôi mắt ấy đã nhắm tịt suốt hơn ba tháng trời bây giờ đã bừng bừng mở mắt. Những âm thanh, những câu nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Tiêu Chiến phải thở gấp nhìn lên trần nhà trắng toát. Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bảo, Vương Nhất Bác.....???
Tiêu Chiến bất ngờ xoay đầu nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, đây là bệnh viện, nhưng chẳng có ai trong phòng cả. Cơ thể anh bây giờ đang rất có năng lượng dù chỉ mới tỉnh lại vài phút, Tiêu Chiến cố gắng hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm ấy. Anh đã đỡ đạn cho Nhất Bác, sau đó nghe tiếng Nhất Bảo thều thào bên tai, rồi đến tiếng xe cảnh sát, khó khăn nói chuyện với Nhất Bác rất lâu nhưng do lúc đó nửa tỉnh nửa mê thật lòng anh không nhớ được mình đã nói những gì, sau đó thì nghe tiếng Nhất Bác gọi "Chiến ca, Chiến ca..." và rồi anh chẳng còn biết gì nữa cả.
"Chiến....ca"
Thanh âm ấm áp quen thuộc vang vọng bên tai, Tiêu Chiến cứ ngỡ mình vẫn còn mê sảng cho đến anh nhìn thấy Nhất Bác đứng ở cửa phòng bệnh..., phải,đúng là cậu đây rồi.
"Nhất...Bác!"
Đôi mắt vừa mở chưa tới bao kim đồng hồ đã bắt đầu ươn ướt.
Vương Nhất Bác lao đến ngay bên giường bệnh, chộp lấy bàn tay anh rồi nắm thật chặt."Anh thế nào rồi?"
Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn với cái nắm tay vội vã này.
Nhất Bác lại tiếp tục đưa tay anh lên mũi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cắm kim tuyền của anh khiến anh như chết đứng."Nhất Bảo đã chết thật rồi.Vương Hạo Hiên thì tự vẩn trong tù. Nhưng trước khi chết hắn đã để lại một lá thư cho anh."
Nhất Bác chậm rãi nói với anh, đôi mắt chất chứa đầy tình yêu thương và sự ôn nhu hòa nhã. Cậu rút trong túi áo một lá thư màu trắng ngà gấp lại thành bốn đưa cho anh, anh đón lấy và mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfiction(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...