Cứ nghĩ mãi về quá khứ, nhớ mãi về những kỷ niệm khi xưa, ước rằng có thể quay trở về thời gian ấy thêm một lần nữa, đêm nay Vương Nhất Bác mất ngủ.
Vương Nhất Bác lại lôi viên ngọc cũ kỹ ấy ra ngắm, cứ nhìn mãi thôi cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, viên ngọc của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không biết của anh ấy có còn lành lạnh như cũ hay không? Hay nó đã vỡ tự bao giờ rồi?
"Anh bạn nhỏ, anh có còn đợi em không?"
Vương Nhất Bác tiến lại bên cửa sổ, hướng mắt nhìn lên bầu trời, gương mặt thanh thoát và nụ cười ôn nhu như tỏa nắng của anh bạn ấy lại hiện ra trong đầu cậu như xuất hiện trên bầu trời đêm. Nhất Bác bất giác mỉm cười thật ngốc, giống như anh ấy đang đứng trước mặt cậu vậy. Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên vuốt lấy gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy trong hư vô. Vương Nhất Bác cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy, hành động đó có thể người nhìn vào sẽ nghĩ cậu thật điên rồ, nhưng nếu hiểu được lòng cậu sẽ cảm thấy nhói đau.
Vương Nhất Bác thôi nghĩ đến anh ấy, bắt lấy cuộc gọi đang reo lên trong túi áo. Vương Hạo Hiên lại sắp có trò gì muốn bày cho cậu đây?
[Vương thiếu gia, mời cậu đến khu vui chơi của chúng ta]
"Chuyện gì nữa?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt, có đôi phần khó chịu hỏi lại.
[Đến tầng hầm của nhà xe bỏ hoang gần cạnh nhà tôi, có quà dành cho cậu] Vương Hạo Hiên kéo giọng nói nhễ nhại quen thuộc của mình nói qua điện thoại, trên tay hắn cầm một vài con tên dùng để phóng gõ cạch cạch lên chiếc bàn cạnh bên.
Ánh mắt Nhất Bác như đã hiểu ra điều gì đó, cậu có phần tò mò, có phần bất an, lại có phần hơi thích thú. Vương Nhất Bác nhanh chóng phóng xe đến nơi Vương Hạo Hiên vừa chỉ. Tâm trạng cậu căn bản đang không tốt, muốn giải tỏa một chút, không biết Vương Hạo Hiên đã làm gì Tiêu Chiến rồi.
__
Vương Hạo Hiên vừa tắt máy đã nhếch mép cười với người đối diện phía xa xa trong căn hầm xe tối tăm mù mịt, được thắp sáng bằng ánh đèn xe hơi của hắn ta. Hắn ta từ từ cầm phi tiêu nhỏ bằng nhựa nhưng đầu mũi tên lại được làm bằng sắt, hắn cầm trên tay rồi đưa lên trước mắt. Hắn nhắm lại một bên mắt như đang canh vị trí chuẩn xác nhất rồi vung tay phóng tên về phía đó.Con tên bay đến và dính chặt trên tấm gỗ màu nâu sẫm, chỉ một chút nữa thôi con tên đã trúng vào bả vai phải của Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến hiện tại bị Vương Hạo Hiên cột hai tay hai chân đóng lên một tấm gỗ trên vách tường của hầm xe. Trước đó Vương Hạo Hiên đã cho người đột nhập vào nhà anh bỏ thuốc mê vào ly nước và mang anh đến đây, trò phóng tên này chính là trò đầu tiên hắn chơi với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang còn trong cơn mê man, chốc lát đã bị đàn em của Hạo Hiên hành hạ rồi tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy mũi tên bay thẳng đến chỗ mình, nhưng không trúng vào người anh.
Tiêu Chiến vốn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt lờ đờ nhìn Vương Hạo Hiên, anh thều thào nói với hắn :"Vương Hạo Hiên...cậu giỏi lắm!"
Vương Hạo Hiên nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, bật cười man rợ rồi rít điếu thuốc trên tay :"Làm sao giỏi bằng anh hả Tiêu Chiến?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfic(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...