Màn đêm dần buông xuống, Bắc Kinh một lần nữa được thắp sáng bởi muôn vàn ánh đèn màu rực rỡ.
Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều mới toanh, từ cái bàn, cái ghế, những kệ sách, ấm và tách trà, mô hình motor đặt nghiêm chỉnh trong tủ kính, chỉ nhìn thôi cũng đã ngửi được mùi tiền xa xỉ. Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen được trang trí nhiều họa tiết quái lạ, gở bỏ những cúc áo đầu tiên để lộ xương quai xanh cuốn hút, Vương Nhất Bác lại vơ thêm một cái áo khoác da đen bóng loáng bên ngoài, mặc chồng vào, đeo vài sợi dây chuyên dài ngoằng qua hơn lồng ngực. Đứng nhìn mình trong gương, anh chỉnh chu tóc tai gọn gàng, khẽ nghiêng đầu, Vương Nhất Bác tự lườm lấy bản thân.
"Nhất Bảo, anh sẽ không để em chết oan ức"
Nói với chính mình cũng giống như đang nói với Nhất Bảo. Vương Nhất Bác chính là không thể nhịn nhục cho qua cái chết của em trai, tuy đã lặng đi 1 năm nhưng người đời vẫn có câu "Quân tử trả thù thì 10 năm vẫn chưa muộn". Nghiến răng một phát, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe nằm trên bàn cạnh bên chiếc gương dài, rồi nhanh chóng mở cửa phòng rời đi.
Đương nhiên với một tay đua motor nổi danh tại Singapore với cái tên "Wang Yibo" sẽ không đi bằng con xe bốn bánh ngột ngạt ấy. Lạnh lùng bước xuống nhà, Vương Nhất Bác tiến thẳng ra cổng chính, đôi chân dài thon được bó sát bằng chiếc quần jeans đen, anh vòng một chân của mình qua chiếc motor mang vẻ ngoài bóng loáng, mới tinh, chiếc xe được thiết kế tinh tế vô cùng từ tay nắm, yên xe đến vỏ bọc bên ngoài đều mang một ý niệm "đây là con ngựa chiến của Vương Nhất Bác".
Ngồi chắc chắn trên yên rồi, anh đưa tay lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay người quản gia lồng vào đầu mình, chiếc nón to che hết toàn bộ phần đầu và tóc, chỉ còn lại đôi mắt đầy linh lực sáng rực. Chỉ nhẹ nhàng vặn ga hai lần, tiếng kêu của nó vang lên như tiếng của một con hổ đang gầm rú, Vương Nhất Bác cùng thú cưỡi của mình đã phi ngay đi trong chốc lát.
***
Cũng đã 3 ngày kể từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại, giờ đây sức khỏe cũng đã hồi phục nhanh chóng, thể lực đã tốt hơn ngày đầu tiên rất nhiều, cũng đã đến lúc Tiêu Chiến được trả lại sự tự do.
"Tiêu Chiến, giờ đây em đã quên hết mọi thứ của ngày xưa rồi, đều là những thứ không tốt đẹp. Em hãy sống là một con người mới, một cuộc đời mới, hãy cứ bình bình an an, bên cạnh em, có bọn anh rồi"
Lưu Hải Khoan vừa uống một ngụm trà chanh, nhìn lên bầu trời mà chậm rãi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfiction(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...