Chương 2.

3.9K 190 19
                                    

Không khí hôm nay của Trung Quốc có phần hơi ẩm ướt. Buổi sáng tinh mơ ở Bắc kinh lại được sưởi ấm đôi chút từ ánh mặt trời hiếm hoi vào lúc 5 giờ sáng. Đường phố lúc này dần có bóng người xuất hiện, những cửa hàng ăn, siêu thị tiện lợi hay các khu trung tâm mua sắm cũng đã được mở cửa, một ngày mới đã bất đầu như thế.

Tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, mở nhè nhẹ hàng mi đang dính chặt, một chút ánh sáng le lói vào con ngươi của Tiêu Chiến, khó chịu vì nhớ rằng mình ngủ cũng chưa đến 5 tiếng đã bị đánh thức bởi chính trách nhiệm của bản thân mình.
Nhấc cánh tay nặng trĩu không muốn làm việc này lên, Tiêu Chiến khẽ đưa tay xoa lấy hai vùng thái dương. Mệt nhoài ngồi dậy, gương mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng đầu tóc thì không gọn gàng, chính nó biến Tiêu Chiến thành một chàng sinh viên đang khó chịu vì phải thức sớm để đến trường.

''Hóa ra mình vẫn còn thức giấc được...''

Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không đổi, diễn tả bằng 3 từ :

Miễn cưỡng - Vô cảm - Bất cần.

Tiêu Chiến là một người lạnh cảm, thời gian đã rèn giũa anh trở thành kẻ lạnh nhạt, lãnh đạm, ít nói và cũng hơi có chút gì đó 'thiếu sức sống'.

Những bước chân mạnh mẽ, hình ảnh uy nghiêm với bộ vest đen tuyền, mái tóc đen vuốt cao đi đi lại lại trong công ty chỉ là sự hào nhoáng, ai nào biết sâu thẳm bên trong linh hồn của anh đang chết dần chết mòn theo năm tháng.

Tiêu Chiến biết rõ, trong gia tộc vô số anh em họ hàng nhòm ngó mớ tài sản không lồ của Tiêu gia, nhưng anh lại là người duy nhất có quyền thừa kế, anh chỉ tiếc rằng mình không thể dâng vị trí này lên cho một ai đó đang thèm khát, còn bản thân anh từ lâu đã chẳng cần chiếc ghế Tổng giám đốc, cũng như là chức chủ tịch của tập đoàn Tiêu Ánh Viên trong tương lai.

***

"Alo?"

Tiêu Chiến mắt chăm chăm nhìn vào đống hồ sơ trên bàn làm việc, một tay thì cầm bút kí tên lia lịa, một tay thì cầm điện thoại. Ngày nào cũng bận rộn nơi công ty, có lúc còn chẳng thể màng đến việc ăn uống, huống hồ có thời gian trò chuyện với bạn bè.

/Tiêu Chiến ca ca, anh nhận ra giọng của em không ?/

Chất giọng quen thuộc, không trong trẻo lắm nhưng lại có gì đó khá ngây ngô. Chính giọng nói này phải khiến Chiến Chiến dừng mọi hoạt động lại, ánh mắt chợt bừng sáng lúc nào không hay.
Nghi ngờ hỏi.

"Nhất Bảo?"

/Em đây/ tông giọng đầu dây bên kia không thay đổi.

"Vương...Nhất Bảo...?"
Nhấn mạnh từng chữ để khẳng định mình không nghe nhầm. Tự lúc nào khẻ môi Tiêu Chiến đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hàng răng trắng chưa từng lộ diện cuối cùng cũng xuất hiện, anh đứng bật dậy. Nhân viên có mặt trong văn phòng riêng để chờ anh kí hết những biên bản đó, đều há hốc mồm ngạc nhiên, giống như đang thấy cảnh tượng ngàn năm có một vậy.

"Tiêu Chiến cười sao?"

"Tổng Giám đốc trúng số hả?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy răng của Tiêu Tổng đó"

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ