Tình yêu là thứ gì mà lại khiến cho con người bất chấp tất cả để hi sinh vì người mình yêu?
Nó có phải mang vị như những tách cà phê nóng hổi? Ngửi thì cảm thấy mùi hương thơm nồng và dễ chịu, nếm vào ban đầu chỉ cảm nhận vị ngọt bùi thanh thanh, sau đó lại đăng đắng nơi cổ họng giá buốt.
Tình yêu có phải thứ khiến người khác phải mù quáng, phải làm những điều mà căn bản một người đang thành đạt và hoàn hảo không nên làm?
Khi yêu, không chịu đau về thể xác thì cũng mang nỗi đau về tinh thần. Nhìn người mình yêu trầy xước một miếng da, hay vô tình vấp ngã cũng đã khiến trái tim này vỡ đi một mảnh.
Tình yêu là chấp nhận chờ đợi, tình yêu vốn là hi sinh, và tình yêu cũng chính là một mối nợ mãi mãi suốt cuộc đời này cũng không dứt ra được.
***
Vương Nhất Bác nằm im lìm trên chiếc giường được bọc drap trắng tinh, sạch sẽ, xung quanh là những bộ phận máy móc, lẫn cả bình nước biển được đặt cạnh bên giường.
Vương Nhất Bác khẽ khàng mở mắt ra, tránh tia nắng chiều vàng chiếu vào con ngươi, cậu dùng tay đang cắm kim truyền nước mà che lại. Cảm nhận cơ thể đôi phần nhức mỏi và không có sức lực, Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn thắc mắc quan sát mọi thứ xung quanh.
Cậu đang ở bệnh viện.
Nhưng hình như không phải là mới hôm qua.
Cậu nhìn cơ thể mình, những vết thương hôm đó lành lặn đi gần hết, chỉ còn vài chỗ là chưa tháo băng, nhưng thể lực trong người không còn yếu ớt nữa.
Mãi trầm ngâm suy nghĩ, tiếng cạch mở cửa khiến Nhất Bác giật mình, đi vào là một người mà ngày trước cậu mặc kệ hắn kêu la xin lỗi trước cổng nhà - Tư Chấn.
Y thấy Nhất Bác tỉnh lại liền mừng rỡ đến mức đặt nhanh đồ ăn xuống bàn mà chạy tới bên giường cậu.
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu nữa không?"Vương Nhất Bác bần thần không hiểu, cậu nhỏ giọng hỏi lại Tư Chấn y.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?''Tư Chấn chợt mím môi, ánh nhìn có hơi lo âu, y nhìn Nhất Bác.
"Đã 1 tháng rồi"Vương Nhất Bác tá hỏa mà biến đổi sắc mặt, cậu thốt lên một chữ 'hả' như không tin vào tai mình. Cậu đã ngủ 1 tháng rồi sao? Mọi chuyện bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Tiêu Chiến đã biết chuyện ngày hôm đó cậu bị Hạo Hiên hành hạ chưa? Bọn người Trác Thành đã tìm đủ bằng chứng bắt tội hắn chưa hay là đến cả Tiêu Chiến anh ấy cũng gặp chuyện rồi?
Trời ơi!
Nhất Bác tự trách bản thân mình sao lại hôn mê lâu đến thế. Tình hình vốn chỉ 1-2 ngày cũng sẽ thay đổi không ít, thế mà cậu ngủ tận 1 tháng, đúng là chết tiệt.
Thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu muốn nhảy xuống giường mà chạy đi, Tư Chấn lập tức giữ người cậu lại. Y nắm hai bả vai của Nhất Bác đẩy vào thành giường được đặt gối kê sau lưng rồi cẩn trọng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfiction(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...