Chương 1.

7.2K 260 9
                                    

TRĂNG TÀN

Người đời từng truyền với nhau rằng "Nhân sinh nếu sống trên cõi đời này mà không được tồn tại theo cách mình mong muốn thì kẻ đó sống là một việc quá vô nghĩa"

Ừ, có lẽ nó thật sự vô nghĩa.

Nỗi khát khao lớn nhất của con người đó chính là có thể thực hiện được những gì mình ao ước, mình ấp ủ một cách thật mãnh liệt, thật thỏa mãn. Nhưng hóa ra trên thế gian này thực sự vẫn tồn tại một người không thể làm điều đó.

Bị bức ép kể từ năm lên 6, rồi cứ như thế đã những 21 năm trôi đi trong vô nghĩa, kẻ đó đã làm bạn cùng với những nỗi cô đơn, dày vò, hắn tự xem bản thân mình như một kẻ vô dụng, tưởng chừng như đã bị xích lấy cả hai tay hai chân chôn vùi trong góc tường u ám. Nói đúng hơn thì hắn chính con rối, một cỗ máy sinh sản ra tiền tài, gấm vóc cho cái gia tộc đó, có tiếng tăm, nhưng không có lấy một chút tình thương nào của con người.

Gia đình? Không, gọi là nhà tù thì còn có vẻ chưa đủ.

Tiêu chiến à, mày không nghĩ đến việc sẽ tự vực dậy chống đối lại tất cả để giành lại sự tự do cho chính mình hay sao?

Mày sẽ như thế này đến bao giờ?

Mày sẽ chết nếu cứ tiếp tục sống dưới sự lợi dụng của chính cha mẹ mình.

Làm gì đi chứ?

Lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, rồi từng bước tiến lên trên vệ đường của một cây cầu lớn. Tiêu Chiến mang trong mình một nỗi u khuất, trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, không biết phải làm gì, không biết kể với ai để vơi đi những vết thương lòng vốn có. Tâm trạng hiện tại như một đống tơ bị vò nát, lòng ngổn ngang nhưng bộn bề, có lúc thấy nặng trĩu, có lúc lại trống không.
Diện một bộ vest trang trọng, gọn gàng, nhưng gương mặt anh tuấn ấy lại không giấu được vẻ thất thần, nhợt nhạt. Thở dài một hơi, anh nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của gió, cảm nhận từng cơn gió khẽ luồn qua những sợi tóc, và nhẹ nhàng chạm đến gương mặt thanh thoát ấy của anh. Xung quanh đây vắng vẻ, lát đát vài tiếng xe cộ giữa trời đêm, khẽ nuốt lấy cổ họng cay nghẽn, Tiêu Chiến lại thở ra một hơi nữa, thật mệt mỏi, thật não nề.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên đánh thức mọi giác quan của Tiêu Chiến, anh chậm rãi mở mắt, đưa tay vào túi áo để cầm lấy vật vô tri đang ầm ĩ thúc gọi.

Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc : "Quản lý Cao"
Tiêu Chiến miễn cưỡng bắt máy, vừa áp điện thoại vào tai đầu dây bên kia đã gấp gáp chuyển lời.

[Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu về nhà, có việc cần giải.......] chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị ngắt lời.

"Không cần nói nữa, một lát tôi sẽ về"
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt chán nản trả lời trong vô thức, nửa muốn nửa không việc mở miệng nhưng vì sự an nguy của quản lý, anh đành phải hồi âm.

[Nhưng mà....phu nhân đang rất.....]
Tiêu Chiến dập máy ngay khi người kia đang định nói thêm điều gì đó.

"Nhà hả ? Tôi chính là không muốn trở về cái nơi đó."

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ