Kẻ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi gỡ hết tận năm cúc áo để lộ toàn bộ lồng ngực xuống đến cơ bụng rắn chắc.
Hắn cầm chiếc bật lửa, bật lên rồi lại đóng xuống tạo ra một tiếng cạch cạch liên hồi. Hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tựa to lớn, chân này gác lên đùi kia, miệng phì phò điều thuốc.
"Cậu không nỡ sao?"
Chất giọng u ám mang thương hiệu của Vương Hạo Hiên vang lên trong một căn phòng tối, xung quanh đồ đạc đều kì hoặc quái dị, khắp phòng đều bị khói thuốc của hắn làm cho mờ mờ ảo ảo đến kinh dị.
Người được hỏi im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc thừa nhận đáp án đó là đúng.
"Không nỡ cũng phải nỡ, đừng quên Vương Hạo Hiên đây cứu cậu một mạng." Hắn gằn giọng dọa dẫm, người kia diện toàn thân đen, đầu đội mũ đang quay lưng lại với hắn khẽ khàng cất tiếng.
"Tôi cần thời gian."
"Thời gian?" hắn cười nhạt một cái. "Được thôi, tôi cho cậu thời hạn ba tháng, nghe bảo Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến rồi, lại còn có tình cảm với hắn.
Một là cậu phải chia rẻ tình cảm của hai chúng nó, hai là tự tay giết cái tên chết tiệt kia. Cậu được quyền lựa chọn phương án tốt nhất để thực hiện, chỉ cần khiến hắn sống không được, chết cũng không xong." Vương Hạo Hiên cuộn bàn tay lại thành một nắm đấm, ánh nhìn quỷ dị, cơ mặt đanh đanh mà u ám mở lời.
Người nọ khẽ nghiêng đầu về sau hướng Hạo Hiên, y nhẹ gật đầu 'ừm' một cái thật chắc nịch. Xoay hẳn người lại về hắn, y cuối nhẹ người trước Vương Hạo Hiên khiến hắn hài lòng.
"Vương Nhất Bảo ơi là Vương Nhất Bảo, bị ức hiếp suốt bao nhiêu năm qua, cậu phải mạnh mẽ lên một chút chứ".
Rồi hắn nở nụ cười man rợ nhìn người đối diện, người đó không nói gì rồi mở cửa căn phòng u ám rời đi trong phút chốc. Để lại một mình Vương Hạo Hiên với gương mặt đắc ý đến gian manh, hắn buông từng lời thỏ thẻ đến kinh dị.
"Đời chúng mày thảm rồi".
Giọng cười đáng sợ của hắn vang khắp căn phòng, chỉ duy một mình hắn ngồi nơi đó, khói thuốc phất phơ đọng lại mãi không có kẻ hở để thoát ra. Không gian u ám, lạnh lẽo quái dị, Vương Hạo Hiên mang trong mình những thủ đoạn ghê tởm, tự mình ôm chúng mà trở nên điện dại. Hắn chính là tham lam và hờn ghen đến mức hóa rồ.
***
Ngày một, Nhất Bác đến phòng tranh và được chủ tiệm tặng hai bức tranh.
Ngày hai, Nhất Bác mò mẫm đến tìm phòng tranh Trăng Tàn, đến rồi vẫn không gặp được mặt của người họa sĩ, lại được người đó tặng thêm một bức nữa.
Ngày ba, cậu vẫn trò chuyện với anh ta qua chiếc tủ gỗ to tướng chắn ngang phía sau gian nhà, không thấy mặt chỉ nghe tiếng.
Rồi đến ngày bốn ngày năm, lần nào Vương Nhất Bác đến phòng tranh Trăng Tàn cũng chẳng thể gặp được chủ tiệm, thế mà cậu lại cứ bị thôi thúc đến mãi. Trò chuyện với nhau cách một chiếc tủ lớn cũng khá thú vị, một tuần Vương Nhất Bác đến đây 2 lần. Có chuyện buồn thì sẽ có lần thứ 3, rồi dần dần ngày nào cậu cũng đến, mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfic(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...