Chương 20

2K 148 32
                                        

Kể từ ngày gặp Tư Chấn, ngày nào y cũng liên lạc với Nhất Bác, lúc thì hẹn đi ăn, lúc thì hẹn đi xem phim, có hôm lại rủ Nhất Bác trở về Lạc Dương ôn lại kỷ niệm cũ.

Nhất Bác thì căn bản là không tin anh ta thật rồi đấy, nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng để vạch mặt kẻ giả mạo này, mà anh ta thì lại có bằng chứng chứng minh mình đúng là anh bạn nhỏ, thật quá khó xử cho Vương Nhất Bác. Cậu đành phải chấp nhận mọi lời mời của Tư Chấn, cùng hắn diễn tiếp bộ phim này, cùng y đi xem phim, cùng y đi ăn uống, cùng y đi khu vui chơi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đồng ý quay trở về Lạc Dương. Trong thâm tâm của Nhất Bác luôn chắc nịch một kiên định, khi nào cậu thật sự tìm được người ấy cậu mới quay trở về chốn xưa.

Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy bản thân như đang đi vào một mê cung, quanh co không tìn được lối ra. Cứ chồng chất chồng chất những ngõ ngách cứ liên tục xuất hiện, trong thâm tâm lại có phần lung lay dao động. Vương Nhất Bác, trái tim của cậu rốt cuộc đang mong muốn điều gì?

                               ***

Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình rồi chậm rãi hạ chân xuống giường. Vết thương vẫn còn ê ẩm, chưa khỏi hẳn, nhưng vì nơi đây quá ngột ngạt Tiêu Chiến muốn xuất viện sớm hơn.

Hải Khoan mở cửa phòng bệnh đi vào tận tình đỡ anh đứng dậy :"Em đi thay đồ thường ra đi, chúng ta xuất viện theo ý em"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh bỗng gạt cánh tay Hải Khoan ra rồi mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Tâm tình của Tiêu Chiến có vẻ đã thay đổi đi rồi, có lẽ anh cần an tĩnh một mình không ai làm phiền. Hải Khoan có phần lo lắng, nhưng rồi cũng chỉ có thể im lặng thở dài mà thôi.

"Ai đó?"

Hải khoan đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang khi thấy có ai đó lén lút thập thò.

Tiếng gọi của Hải Khoan Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, anh liếc nhẹ mắt qua phía bên góc tường cạnh phòng bệnh của mình, anh cũng nhìn thấy có bóng người đứng nấp ở đó nhưng không nói. Tự mình lờ đi rồi cũng cất bước đi thay đồ, đến khi quay trở lại phòng bệnh bóng người đó vẫn còn nấp ở đó chưa rời đi. Tiêu Chiến cũng tò mò, liền bước chầm chậm nhẹ nhàng đi đến bên góc tường, bóng người đó càng lúc càng nép sát hơn vào trong, Tiêu Chiến bỗng muốn bật cười nhưng cố nhịn, không biết là ai mà lại lãng tránh anh như vậy.

Không kiên nhẫn nữa Tiêu Chiến bước hẳn sang phía bên đó để bắt quả tang người kia ngay tức khắc.

Cứng đờ người hết vài phút.

Vương Nhất Bác?

Cậu ta đang đứng nép vào góc tường với tư thế không thể nào hài hơn nữa, một tay cầm chìa khóa xe, một tay cầm nón bảo hiểm cứ vậy mà trốn tránh anh.  Hình ảnh chàng thiếu gia cao lãnh, hung tợn hôm nào bỗng chợt tan biến thành mấy khói chỉ vài phút ngắn ngủi.

Mặt đối mặt.

Mắt đối mắt.

Hai người sững sờ nhìn nhau, một lâu sau cả hai mới hoàn hồn lại được. Và phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến đó chính là giật mình lùi lại 3,4 bước dè chừng Vương Nhất Bác. Nhất Bác thì đã bị bắt quả tang thập thò trước phòng bệnh của người khác nên đã bẻ mặt không biết trốn đi đâu cho được. Cậu chỉ biết giả vờ cao lãnh như mọi khi, đứng thẳng người rồi nuốt nước bọt tằng hắng vài cái để vớt vát lại chút hình tượng ít ỏi còn đọng lại nơi này.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ