Đứng nhìn bản thân mình trong gương, thân thể Vương Nhất Bác đã ướt mèm, những giọt nước lăn dài xuống từng bộ phần trên cơ thể của cậu. Chúng chảy xuống tóc, đến những nét trên gương mặt tuyệt mỹ, rồi lại đến yết hầu, Nhất Bác nuốt nhẹ cổ họng khiến nó chuyển động, dòng nước tiếp tục chảy xuống hai bờ xương quai xanh hoàn hảo.
Mái tóc nâu đen đã bị dội nước đến ướt sũng, toàn thân Vương Nhất Bác đã buốt đi trong cơn giá lạnh. Vương Nhất Bác lại vặn lấy vòi sen, dòng nước từ trên cao đổ xuống như xối xả, cậu nhắm mắt lại rồi ngửa mặt lên trần, tự bản thân chìm trong dòng nước chảy.Vương Nhất Bác, rốt cuộc thứ cảm xúc mày dành cho Tiêu Chiến là gì? Mày có thật sự xem hắn là kẻ thù của mình hay không? Hay là mày chỉ vì những lời nói ba hoa, những bằng chứng vô lý của người khác mà làm tổn hại đến người mà mày đang có một tình cảm đặc biệt?
Vương Nhất Bác, mày thật sự đã sinh sôi nảy nở tình cảm với Tiêu rồi. Vậy cái chết của em trai mày, phải tính làm sao?Khảm sâu trong tim Vương Nhất Bác đã hằng lên một dấu ấn không thể quên, ánh mắt đó, nụ cười chua chát đó, giọt nước đó thật sự quá đỗi quen thuộc. Tiêu Chiến, anh có phải là kẻ thù của cậu hay không bây giờ bản thân cậu cũng chẳng thể khẳng định nổi.
Vương Nhất Bác mở mắt chầm chậm, rèm mi đen dài đã được thấm ướt, không biết là nước lã hay là nước mắt. Cậu đi đến trước bồn rửa mặt, chống một tay lên chiếc gương trước mắt. Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn đầy tội lỗi tự nhìn chính bản thân mình trong gương.
"Nhất Bảo! Anh có lỗi với em. Bây giờ có lẽ anh chưa thể trực tiếp trả thù cho em. Hãy cho anh thêm một thời gian nữa, có được không?
Nhất Bác di chuyển bàn tay mình, cậu vuốt ve lấy hình ảnh mình trong gương như đang vuốt lấy Nhất Bảo. Cậu đã có chút cảm giác với chính kẻ thù giết em trai, tội lỗi này không sao bù đắp được.
Vương Nhất Bác trong thâm tâm đã không còn muốn làm gì nữa. Cậu chỉ muốn an tĩnh một mình để ngẫm lại những gì mình đã trải qua, những gì mình đã gặp phải, những gì mình đã làm. Cuộn tròn mình trong chăn, Vương Nhất Bác nhớ lại gương mặt của Tư Chấn, quả thực anh ta vẫn có nét giống với anh bạn nhỏ ngày xưa. Dáng người cao cao, gầy gầy nhưng rất chuẩn, gương mặt thanh tú điển trai, nụ cười ấm áp và tỏa nắng không kém gì anh bạn nhỏ khi xưa. Những hành động và cách cư xử cũng không có gì khác lạ, chỉ có điều cậu cảm giác anh ta có gì đó không nói được, ánh mắt rụt rè, sợ sệt. Dù có giống nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm nhận được thứ cảm xúc của ngày xưa, có phần hơi xa lạ.
Vương Nhất Bác lại tặc lưỡi một cái, cậu cho rằng bản thân mình đã quá đa nghi, lỡ như y thật sự là anh bạn nhỏ, cậu lại lạnh nhạt như vậy với y như vậy chẳng phải đã làm y tổn thương, phụ lòng chờ đợi mười mấy năm qua của y rồi hay sao? Vương Nhất Bác liên tục trấn tĩnh lại tâm lý của mình thật vững vàng.
Cậu bây giờ quyết sẽ không làm gì khác ngoại trừ việc bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc cho người trong tim mình bấy lâu nay, trước mắt là như vậy, không nghĩ những chuyện xa xôi và hoang đường kia nữa. Còn Tiêu Chiến? Có lẽ anh ta cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời của cậu,đợi đến khi cậu thật sự ổn, cậu sẽ đi điều tra lại mọi việc theo ý mình mà không nhờ bất kỳ sự can thiệp của ai cả, kể cả Vương Hạo Hiên, kể cả Tư Chấn có muốn giúp đỡ, cũng không được. Vương Nhất Bác sẽ tự mình điều tra lại cái chết của em trai, đồng thời cũng phải tự mình xác định...Tiêu Chiến có phải thật là người gây ra tai nạn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfic(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...