☝️🎧
____
Phải làm sao khi con tim sắt đá này cuối cùng cũng đã được sưởi ấm?Phải làm sao khi vừa được sưởi ấm lại phải hóa thành băng?
Tôi từng căm thù anh, tôi từng ngăn cản trái tim mình không được rung động nhanh khi gặp anh. Tôi từng cho rằng anh là một ác nhân, một kẻ mà suốt kiếp tôi phải luôn dè chừng và ghê tởm.
Nhưng khi mọi việc sáng tỏ, tôi nhận ra...tôi đã yêu anh từ lâu rồi.
Hãy tha thứ cho tôi! Hãy cho tôi cơ hội bù đắp, có được không?
Có được không?
....
Chìm trong giấc mộng mị huyền ảo, Nhất Bác bỗng dưng thấy mình đứng ở một nơi vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Khung cảnh nơi đây vắng vẻ lạ thường, trường tiểu học cũ kỹ còn đó, gốc đa và hàng ăn trước cổng trường chiều nào cậu cũng đến mua quà bánh đợi anh bạn nhỏ vẫn vẹn nguyên, chỉ là không nhìn thấy một bóng người nào cả. Không gian bao trùm bởi một làn khói mỏng, màu sắc có lúc tim tím rồi lại chuyển thành màu vàng cam của chiều hoàng hôn, tạo một cảm giác vừa mơ hồ lại có phần chân thực.Đưa mắt quan sát khắp mọi nơi, Nhất Bác đã vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đây là hình bóng của chính mình ngày xưa.
Nhìn thấy cậu bé nhỏ ngồi đơn độc một mình trên băng ghế đá cũ mà khóc thút thít, Nhất Bác chớm nở niềm vui trong lòng, sắc mặt thoáng chút đã tươi tắn hơn. Chốc lát, lại có một anh bạn lớn tuổi hơn, mặc võ phục đi đến và ngồi xuống bên cậu bé đó. Cậu chằm chằm nhìn vào anh bạn kia, đôi mắt to cùng miệng cười mỉm nhẹ, thật quen thuộc. Mộ thứ cứ diễn ra như một đoạn phim cũ, một chi tiết cũng không hề sai sót, Nhất Bác chơi vơi đứng một chỗ, bẽ bàng nhìn mãi hai người nọ, nuối tiếc...Phải chi, cậu có thể như thế này mãi, nhỏ bé mãi, dù cả cuộc đời cũng không biết tên anh cậu vẫn chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh anh mãi...thì tốt biết mấy.
Trái tim Nhất Bác bỗng chốc lại nóng ran, sống mũi cay cay, khóe mắt đã dần ánh lên giọt lệ buồn, đây chính là quá khứ của cậu, cậu không tin rằng bản thân có thể nhìn lại chúng lần thứ hai.
"Anh bạn nhỏ...!"
Nhất Bác muốn đi đến chỗ đó, được chạm vào người mình thầm thương bấy lâu nay, được tận mắt chứng kiến lại câu chuyện cũ, được hòa nhập vào cuộc trò chuyện con nít của cả hai, đây là cả một vùng trời ký ức của cậu. Nhấc bước chân nặng trĩu trong cơn mộng, một bước, rồi hai bước, gần đến rồi...
Khoan đã!
Cậu khựng lại trước hình ảnh của một cậu bé.
Nấp sau gốc cây cổ thụ bên kia...tại sao lại có một cậu bé giống hệt Nhất Bác?
Đó chẳng phải là Nhất Bảo hay sao?
"Nhất Bảo...!"
Cậu gọi tên cậu bé vẫn còn đeo cặp sau lưng đang nghiến răng kèn kẹt ở gốc cây to kia. Âm thanh từ Nhất Bác phát ra như được vọng lại, chúng vang khắp khu phố đó, nhưng chẳng ai nghe thấy cả, dù có lớn tiếng cách mấy, cũng không có hồi âm, cũng không ai phản ứng.
![](https://img.wattpad.com/cover/220425279-288-k870384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfiction(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...