Chương 34.

1.8K 134 2
                                    

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại nhưng hơi thở nặng nề cuồng vọng. Cả hai bị trói chặt, chỉ có thể nhìn nhau cách xa hơn ba mét, muốn với tới cũng không được, muốn chạm đến cũng chẳng xong. Một cảm giác bức bối, khó chịu đến không thể tả nổi. Không để thời gian trôi đi vô ích, Vương Nhất Bảo lại tiếp tục nói.

"Cái ngày Vương Nhất Bác ra sân bay để đi cùng với mẹ. Thật ra, anh ta chỉ mới đi được năm phút, nhưng tôi lại nói với Tiêu Chiến là đã đi tận ba mươi phút rồi. Nhất Bác, anh có hiểu cảm giác được người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ôm chầm lấy mình, nó như thế nào không? Rất tuyệt, rất thỏa mãn. Vậy anh có hiểu được việc họ ôm lấy mình xong rồi lại gọi tên của một người khác, nó đau cỡ nào hay không? Tôi và Tiêu Chiến ở đối diện với nhau, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng anh ta lại xem tôi như một bản sao của anh, Vương Nhất Bác. Dù cho những hành động quan tâm, lo lắng đối với tôi vô cùng thật lòng, nhưng tôi thừa biết anh ta là vì nhớ anh, nhìn gà hóa khỉ, xem tôi là anh để mà đối xử. Nực cười, vậy mà khi ấy bản thân tôi còn tưởng rằng, anh ta là thích tôi thật. Kỉ vật của hai người là viên thủy tinh đó đúng không? Tiêu Chiến anh nghĩ tôi là vô tình làm vỡ nó à? Tôi không vô tình, tôi là cố ý."

"Vương Nhất Bảo! Chỉ vì như vậy, mà em muốn bắt tay với Vương Hạo Hiên  đẩy anh và Tiêu Chiến vào hoàn cảnh như hiện tại sao?" Nhất Bác giương đôi mắt vẫn còn thấm lệ đỏ hoe nhìn em trai mình, cậu chính là không cam tâm. Dù cho có như thế nào cũng không nên lừa gạt cậu suốt quãng thời gian dài như vậy.

Phải! Vương Nhất Bác sinh ra là để bị lừa, ai cũng lừa cậu hết lần này đến lần khác, là do cậu cả tin hay là do bọn họ quá giả tạo? Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu chỉ bừng bừng oán giận, đây là lần đầu tiên trong đời cậu rơi vào trạng thái tù túng, rối bời và hụt hẫng đến thế này. Cảm xúc lẫn lộn, phát hiện người mình lầm tưởng rồi đem lòng yêu thương lại chính là em trai ruột, nhận ra người mình xem là kẻ thù lại chính là bảo vật mình luôn chờ đợi và tìm kiếm, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực vừa nhói vừa đau, không thể thở được.

"Đúng vậy! Tôi và anh là một cặp sinh đôi. Tôi không được hạnh phúc, tại sao anh lại được? Vương Nhất Bảo tôi đây chính là hận anh, hận anh đến thấu xương thấu gan. Hận cả ông trời vì sao đã cho bố mẹ sinh ra tôi lại còn ban tặng cả anh? Tại vì anh nên tôi mới trở thành kẻ thừa thải, tại vì anh nên mỗi ngày tôi đều bị người đàn ông kia say xỉn đánh đập, trói buộc, cũng tại vì anh mà tôi phải trở thành một bản sao hoàn hảo. LÀ CÁC NGƯỜI ĐẨY TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG. LÀ CÁC NGƯỜI ÉP TÔI!!!"

Vương Nhất Bảo gào lên trong tuyệt vọng, hai mắt y mở to, sát khí bức người. Y từng bước từng bước tiến đến gần Nhất Bác, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Y u ám dùng tay nâng chiếc cằm của cậu lên dần, Nhất Bác dè chừng nghiến răng mà nhìn y.

"Vương Nhất Bác, anh bị trói lại thế này có thấy khó chịu không? Có thấy tức tối không? Ngày xưa, tôi cũng bị trói lại như thế, rồi nhận lấy từng đòn roi điên cuồng của người đàn ông rượu chè của chúng ta." Nhất Bảo nhỏ chất giọng quỷ dị nói thầm bên tai cậu, phong thái chẳng khác gì Vương Hạo Hiên, chỉ nghe giọng thôi cũng đã sởn cả gai ốc.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ