15 năm trước.
Tiêu Chiến năm 12 tuổi.
Vương Nhất Bác năm 6 tuổi.
Một buổi chiều nắng ấm trước trường tiểu học Hoa Lâm tại Lạc Dương. Hình ảnh một cậu bé trắng trẻo ngồi gục đầu buồn bã trước một băng ghế đá. Cậu bé nhỏ liên tục vò lấy hai bàn tay mình, bứt rứt khó chịu đến trầm tư.
Từ phía xa lại có một cậu nhóc tên Tiêu Chiến vóc dáng cao ráo lớn hơn vài tuổi mặc một bộ võ phục đi đến. Anh bạn đó lặng lẽ ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng vỗ vai người bạn nhỏ.
"Này cậu bạn nhỏ, tan học rồi sao em không về nhà?" Chất giọng trong trẻo lại có phần ôn nhu của anh chàng lớn hơn như lấy được sự chú ý của cậu bé.
Cậu bé ấy ngước mắt lên nhìn người cạnh bên, đôi mắt long lanh như đã ướt mèm, buồn bã cất tiếng :"Em không muốn về, em sắp phải đi khỏi đây rồi"
"Em đi đâu?" thắc mắc anh bạn hỏi thêm.
"Em sắp phải đi Singapore cùng mẹ, hôm nay mẹ đã nói cho em biết, 2 tháng sau em phải đi rồi." cậu bé tiếp tục cuối đầu, lại rơi thêm vài giọt nước mắt khi nói về chuyện này.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt thông cảm nhìn cậu bé, anh bạn mỉm cười buồn vuốt vai người bạn nhỏ ấy.
"Em tên là gì? Em không có bạn sao?"
Cậu bé khẽ lắc đầu trong vô thức. Rồi nhìn Tiêu Chiến đáp :"Em tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến cười hiền với Nhất Bác rồi vui vẻ dỗ dành :"Không sao cả, đi nước ngoài là một cơ hội tốt cho tương lai của em, đừng buồn nữa. Nếu em không có bạn, vậy thì 2 tháng ngắn ngủi này, anh sẽ là bạn của em. Được không?" Tiêu Chiến đưa bàn tay mình lên trước mắt mỉm cười nói, Nhất Bác được anh bạn nhỏ xoa dịu vết thương, vui vẻ gật đầu rồi đập tay với anh.
Tiêu Chiến lấy hai tay ôm gương mặt bé nhỏ trắng trẻo, hai má ửng hồng vì khóc của Nhất Bác, dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt đọng lại trên gò má, nhẹ nhàng an ủi :"Đừng khóc nữa, mỗi buổi chiều tan học em ở đây chờ anh, anh sẽ đến, chúng ta sẽ chơi với nhau"
Cậu bạn nhỏ Nhất Bác lúc này nở nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh nhìn Tiêu Chiến, gật đầu thật mạnh mẽ như thật sự vui vẻ. Nhất Bác đưa ngón tay út bé xíu của mình ra trước mặt rồi nói :"Anh hứa nhé?"
Tiêu Chiến cũng cười thật tươi, nụ cười như tỏa nắng ấy chưa bao giờ tan biến trong lòng Vương Nhất Bác, anh bạn chắc nịch trả lời rồi móc ngón tay út của mình vào cậu bạn nhỏ, song hai ngón cái cũng chạm cứng nhắc vào nhau như đóng dấu.
Chưa kịp hỏi tên anh ấy là gì, Tiêu Chiến đã chạy đi mất rồi, cậu bé Nhất Bác nhìn theo bóng anh bạn mới quen đang tiến ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Lên xe anh ấy vẫn không quên vẫy tay với cậu, trong lòng của cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác như được sưởi ấm hoàn toàn.
Kể từ những ngày sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng háo hức đợi chờ đến giờ tan học để được gặp người bạn duy nhất của mình trước cổng trường. Lần nào anh ấy tới cũng mang theo bánh kẹo và đồ chơi để tặng cậu. Nhất Bác vui lắm, cứ muốn mãi mãi như thế này, không phải đi đâu cả, để được ở bên cạnh anh ấy suốt thôi. Anh ấy luôn động viên tinh thần Nhất Bác và vô cùng ủng hộ cậu đi nước ngoài với mẹ. Nhất Bác có chút buồn, nhưng rồi lại nghĩ anh ấy vì muốn tương lai mình tốt hơn nên mới ủng hộ, Nhất Bác chắc chắn anh ấy cũng rất buồn nhưng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfiction(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...